Lòng đất như rẽ đôi thành hai nửa, cả thành phố rung chuyển.
Cơn ác mộng kia cũng đã trở lại, có lẽ còn kinh hoàng hơn trước.
Bầu trời hóa bão giông. Đất nhuốm màu máu. Yorn không thể biết đây là ngươi thứ bao nhiêu đã ngã xuống nữa. Anh chỉ biết tiếp tục chiến đấu, gồng mình lên đánh lại con quái vật trước mắt. Tất cả mọi người đều đang chiến đấu. Anh không thể buông cung xuống, lại càng không thể trở nên hèn nhát lúc này.
Thà chết đi còn hơn.
Vì Anothor không thể thua thêm một lần nữa.
-
'Aleister, cậu đang đọc gì thế?'
Anh lao đến ôm lấy cậu từ phía sau, cười đùa vui vẻ.
'Crakonos'
Tất nhiên là anh không thể hiểu rồi. Yorn chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu trai tóc trắng kia, chờ đợi một lời giải thích.
'Crakonos là một con quái vật vô tình thoát ra khỏi lời nguyền đã có từ thời cổ đại. Nó giết rất nhiều người vô tội theo cách thảm khốc, dã man nhất. Để phong ấn nó lại cũng đã có bao nhiêu người cần phải hi sinh... Có ba mẹ tớ, và cả ba mẹ cậu nữa.'
Aleister nhẹ nở một nụ cười buồn, trong khi ai đó ngồi đối diện đã khóc tèm lem.
'Ngoan, nín đi. Vì hành động anh dũng đấy mà họ đã cứu được không biết bao nhiêu người đấy.'
Anh nhanh chóng quệt đi nước mắt, mím môi gật đầu rồi bước theo bóng lưng nhỏ kia. Aleister siết chặt cái đồng hồ trong tay lại, mặc kệ tay có đỏ ửng lên.
Còn 13 năm nữa trước khi lịch sử lặp lại.
-
Mọi người có vẻ cũng đã xuống sức. Con quái vật thì lại có vẻ không hề hấn gì.
'Phong ấn nó lại đi.'
Âm thanh đó vang lên, đánh động anh một lần nữa. Không, không thể, sao có thể hi sinh biết bao nhiêu người như thế chỉ để đổi lại 20 năm yên bình chứ. Cái giá đấy là quá đắt. Anh không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng cơ thể cũng không còn chút sức lực nào để đứng lên nữa.
'Có lẽ các ngươi cần quân viện trợ nhỉ?'
Một giọng nói mỉa mai vang lên. Và khỏi cần nhìn, anh cũng đoán được đấy là ai.
'Các ngươi định lợi dụng lúc này để giết chúng ta sao? Hèn nhát.'
'Đừng hiểu nhầm chứ, thứ chúng ta muốn là trái tim của Crakonos. Không phải ai cũng hành xử ngu ngốc như lũ cung điện ánh sáng các ngươi.'
Zephys lên tiếng mỉa mai. Lực lượng sa đọa quả nhiên rất mạnh. Nhưng có lẽ vẫn là không đủ để đánh bại Crakonos.
Một bàn tay gầy guộc đưa ra trước mắt anh. Cậu ta vẫn chẳng thay đổi gì từ ngày rời đi. Mái tóc trắng bạc, thân hình gầy guộc nhỏ bé.
'Lâu rồi không gặp, Yorn.'
Anh đưa tay gạt bàn tay kia ra, giọng khô khan hỏi lại.
'Ngươi còn quay lại đây làm gì?'
Aleister đối với Yorn luôn là một kẻ phản bội. Có lẽ là vậy.
'Tôi chỉ đến gặp anh lần cuối thôi, vì sau này có muốn cũng chẳng gặp được đâu.'
Chẳng phải giọng nói chế nhạo thường ngày, Yorn biết. Aleister khi nghiêm túc giọng sẽ rất nhẹ, tựa như một cơn gió vừa khẽ thôi qua mái tóc ai kia. Giọng cậu còn khẽ run lên như đang sợ hãi gì đó nữa. Anh nhìn bóng lưng quay đi mà trong lòng có chút nhói lên. Muốn đưa tay ra níu lấy bóng lưng nhỏ bé kia, ôm thật chặt vào lòng. Muốn trong đôi mắt xanh sâu lắng đấy không còn vương vấn hơi buồn.
Nhưng chẳng thể nữa rồi.
Chỉ trong một giây lơ là mà người đó đã chẳng còn ở bên anh nữa.
Tất cả chỉ là một khoảng không yên lặng đến bất thường.
Aleister cùng con quái vật kia lóe sáng rồi vụt biến mất. Không còn một dấu vết gì nữa. Chỉ còn lại một cái gai sâu hoắm trong lòng anh.
'Không cần phải cảm ơn.'
Zephys đẩy vai anh. Bóng lưng của những con người tưởng chừng độc ác kia quay lưng bỏ đi. Yorn hiểu rằng, không chỉ anh, mà cả lực lượng sa đọa đều đang chịu một sự mất mát chẳng hề nhỏ bé. Tuy mang tiếng là những trái tim đen tối, tội đồ, nhưng tay lại chỉ nhuốm máu những người mình yêu thương nhất. Họ cũng chỉ là những kẻ bị bỏ rơi thôi. Và còn gì đau đớn hơn khi mất đi một thành viên cũng tựa như ruột thịt chứ? Bóng lưng vảng vất tơ buồn, bầu trời ngả cam đổ xuống.
Anh cười cay đắng. Vậy ra đến cuối cùng anh cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Chẳng thể bảo vệ ai cả. Chẳng thể níu giữ tay cậu.
- Hết -
- Nói thật hết kiểu đấy ai chơi lại? -
Sau trận chiến, Cung Điện Ánh Sáng phải chịu tổn thất vô cùng to lớn. Từ lực lượng đến vật chất. Mất gần như tất cả. Ilumia chỉ có thể lên tiếng an ủi rằng ta sẽ xây dựng lại từ đầu, rồi cứ thế nhốt mình trong phòng với vô vàn công việc xen lẫn và thứ cảm xúc khó nói.
Anh bỏ ngoài tai tất cả những lời nói, ến ăn uống cũng chẳng muốn động đến nữa. Rõ ràng đó là một kẻ phản bội. Sao anh lại đau đớn thế này?
Yorn bần thần nhìn khoảng vườn trống. Bóng hình hai đứa nhỏ cùng nụ cười ngây dại dội lại tâm trí anh. Sao lúc đấy anh không thể níu bàn tay kia lại? Tự dưng trong ngực anh lại nảy sinh một cảm xúc kì lạ. Có lẽ là căm ghét chính bản thân. Nhu nhược, hèn nhát, ngu ngốc, méo mó đến chính bản thân cũng chẳng thể nhận ra nữa.
'Sao vậy, nhớ tôi đến phát điên rồi à?'
Anh biết giọng nói này của ai. Và nó làm anh phát điên, đúng nghĩa.
'Cậu chưa chết sao?'
Anh cầu nguyện rằng những gì đang diễn ra không là một thứ ảo tưởng sinh ra từ cô đơn.
Có vẻ anh đã đúng.
'Nếu tôi chết lúc này, Crakonos sẽ quay lại đấy.'
Anh buông một tiếng thể nhẹ nhõm.
'Nếu cậu quay về, toàn bộ tội danh của cậu và lực lượng sa đọa đều được xóa bỏ.'
Câu nói tiếp theo đó, anh chỉ có thể giữ trong lòng. Phải chăng là do cổ họng nghẹn lại không thể thốt nên lời.
'Chỉ cần cậu quay về bình yên thôi...'
Aleister khẽ cười, một nụ cười chỉ thoáng qua môi mà kéo cả khoảng không trĩu xuống.
'Có một điều ngu ngốc mà có lẽ tôi không nên nói ra...'
'Khoảng cách giữa ta giờ đây là 1 vạn năm ánh sáng.'
-
Lời tác giả : Giọng văn mình gần đây có chút không ổn, cần tìm bạn cộng tác viết cùng. Lại đào hố rồi huhu ༎ຶ‿༎ຶ
BẠN ĐANG ĐỌC
aov • yornalei • một vạn năm ánh sáng
Short Story'tôi chỉ đến gặp anh lần cuối thôi, vì sau này có muốn cũng chẳng gặp được đâu.' chẳng phải giọng nói chế nhạo thường ngày, yorn biết. anh nhìn bóng lưng quay đi mà trong lòng có chút nhói lên. muốn đưa tay ra níu lấy bóng lưng nhỏ bé kia, ôm thật...