Chương 2 : Mối liên hệ duy nhất.

612 64 7
                                    

Yorn lặng đi. 1 vạn năm ánh sáng, anh biết nó xa bao nhiêu.

'Tôi chỉ đến gặp anh lần cuối thôi, vì sau này có muốn cũng chẳng gặp được đâu.'

Hóa ra lại chỉ có anh ngu ngốc hi vọng. Giọng trầm xuống, anh buông nhẹ :

- Sao cậu có thể liên lạc với tôi?

- Nhìn vào cổ xem anh đang đeo gì đi?

Chiếc vòng ngọc trên cổ anh hơi lóe lên. Hóa ra một món quà thửa ban xưa lại mang ý nghĩa như vậy.

-

Ngày anh lần đầu thắng một trận chiến, Aleister đã đeo lên cổ anh một mặt ngọc hình mặt trời. Thực sự rất đẹp đẽ. Anh nhìn nụ cười có đôi chút hiền dịu của ai kia, đưa bàn tay đã lau qua máu ngơ ngẩn nghịch tóc ai kia. Cậu giơ tay lên, một chiếc vòng ngọc hình mặt trăng nằm gọn trong tay, ngân nga một câu hát, nhẹ nhàng tựa gió thổi qua vai :

'Mặt Trời và Mặt Trăng, đó là định mệnh của chúng ta.'

Yorn nắm lấy bàn tay cùng chiếc vòng kia, nhẹ nắm mắt vào hưởng thụ.

'Dù có xa bao nhiêu đi nữa, chỉ cần ánh sáng đó còn ôm lấy mặt trăng, em cũng chỉ mất 3 giây để nghe thấy anh.' *(trên thực tế là vào khoảng trung bình 8.3 phút nha, là thời gian ánh sáng đi từ Mặt Trời đến mặt trăng ấy, nhưng đây là truyện nên mình xạo vậy cho vui)

Ngày Aleister rời khỏi cung điện, anh đã muốn vứt món quà ngu ngốc này đi đâu đó thật xa. Nhưng anh không thể. Không đủ mạnh mẽ để đến mối quan hệ duy nhất cũng nhẫn tâm mà bỏ đi.

-

- Sao cậu lại chọn tôi?

- Phải chăng vì hồi đấy không biết nó còn có tác dụng này, cũng không muốn đòi lại.

Aleister cười vài tiếng khô khan. Nói là thần lừa lọc cũng không có sai. Không, là không sai một chút nào. Câu nghẹn lại câu nói trong cổ họng, chẳng thể nói ra rằng :

'Không, tôi biết tác dụng đó từ rất lâu rồi, chỉ là... Dù ra sao thì vẫn sẽ chọn anh.

Bầu không khí rơi vào yên ắng. Mỗi người trong họ đều đang chìm xong suy tư riêng của mình. Aleister khẽ hắng giọng, buông lơi mà nói :

- Đi ăn đi.

Dù sao bỏ bữa cũng là không tốt, cậu cũng chẳng muốn nhìn người đó chết đói đâu.

- Việc đó có cần thiết không?

Cái giọng mỹ nam an tĩnh này của Yorn cũng lâu lắm  cậu cũng không được nghe. Không phải cái chất hiếu thắng hằng ngày, trầm tĩnh tựa mây mới vào thu, như thứ mật ngọt của nắng.

- Nếu không cần thiết tôi đã bỏ anh đến chết đói lâu rồi. Nhưng phiền phức một điều là thể trạng của tôi khi đến đây lại phụ thuộc vào thể trạng của người đeo chiếc vòng còn lại.

Cậu cư nhiên buông một lời nói dối, thực sự không muốn anh đau khổ.

- Anh đói, mệt, đau gì thì tôi cũng sẽ trải qua tương tự, vậy thôi.

Câu nói vừa buông ra chỉ đúng được một phần ba vế, mà có khi còn chẳng đến. Aleister, do từ nhỏ năng lực linh cảm đã khá mạnh, có thể cảm nhận được một nửa nỗi đau của Yorn. Ngược lại, Yorn thiên về sức mạnh cơ bắp hơn, chỉ có thể cảm nhận thoáng qua nhũng đau đớn mà Aleister phải chịu đựng.

Cuối cùng thì anh vẫn quyết định đi tìm gì đó mà ăn. Cậu nhẹ buông một nụ cười thoáng qua môi, người nặng trĩu buông bỏ bộ giáp thường ngày. Khoác lên mình một cái áo đen dài đến qua mắt cá chân, miệng lẩm nhẩm nói :

- Mong là có thể cầm cự được.

-

Yorn cầm trong tay mẩu bánh mì, thầm nghĩ một ý cười.

Không biết rằng nếu anh dưới này ăn gì đó ngon miệng thì không biết cậu có cảm nhận được không?

Anh nhếch môi cười nhẹ, ghé vào thư viện tính tìm một thứ gì đó đọc cho khuây khỏa, việc mà trước đây anh chưa từng có ý định làm. Anh khẽ buông một nụ cười buồn, là tự cười chính bản thân mình ngu ngốc. Bàn tay có phần chai sạn vì kéo dây cung lướt qua gáy sách, rồi dừng lại ở một quyển sách. Một quyển sách bìa đen. Quyển sách mà cậu luôn ôm theo.

-

- Này Aleister, tại sao cậu cứ ôm theo quyển sách đó vậy?

Người kia có chút ngập ngừng, rồi đưa một ngón tay lên chắn giữa môi.

- Bí mật.

- Đi mà, nói cho tớ đi, tớ sẽ không nói với ai đâu.

- Một bí mật khi nói ra sẽ mất hết nhiệm màu đấy.

Yorn có phần phụng phịu. Anh phùng má đi theo cậu, nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

Ngày cậu rời đi, Yorn mới ngẫm ra. Vậy ra bí mật đó là về việc cậu sẽ rời khỏi nơi đây sao? Vậy cậu không muốn nói là đúng rồi nhỉ...

-

Tay anh vô tình chạm vào tay ai đó.

- Thầy tôi đi làm anh đổi tính hẳn hả? Trước giờ chưa từng thấy anh vào thư viện.

- Tulen?

Cậu trai kia ôm lấy quyển sách, tay che miệng cười.

- Có đọc cuốn này thì anh cũng chẳng đủ thông minh để hiểu đâu, chi bằng nhường tôi đi?

Phụt.

Hẳn là tiếng mạch máu đứt. Tay anh nổi gân lên, giữ lại cuốn sách, gằn giọng hỏi :

- Tại sao tôi phải nhường cậu?

Tulen giọng nhẹ lại, cũng thôi tính kiêu ngạo thường thấy.

- Vì tôi cũng muốn cứu thầy...

- Chẳng phải cậu rất ghét Aleister sao?

Anh hỏi lại, có phần ngạc nhiên. Tulen trước giờ đều rất ghét Aleister. Cậu ta ghét bị coi là cái bóng, lại càng không muốn làm học trò của một kẻ phản bội.

- Vì thứ tôi nợ thầy ấy nhiều hơn cả một sinh mạng.

Yorn buông quyển sách ra, anh cũng không muốn tranh chấp làm gì. Tulen nhẹ nhàng mở vài trang, rồi bỗng dưng dừng lại. Trước mắt cậu là một bức thư cũ, đã có phần hơi ngả sang màu kem. Cậu cầm lấy bức thư ngắm nghía qua, rồi đưa tay về phía Yorn.

- Tôi khá chắc bức thư này là của anh.

Anh cầm bức thư trên tay, quay lưng mà bỏ đi. Ghé qua khu vườn nhỏ phía sau cung điện, nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây sau bão giông. Khẽ để gió lung lay tóc, anh mở bức thư ra. Chữ viết vẫn thật quen thuộc, như chẳng thay đổi gì.

'Gửi Yorn'
.
.
.

---

Huhu hôm qua đăng rồi mà bị lỗi nên phải viết lại á :'(((( Các cậu cứ cmt đi tớ thích đọc cmt lắm huhu, gạch đá đều nhận nha.

À, nói qua một xíu. Tớ là đậuu, hay đậu, đậu phụ mềm tùy các cậu gọi. Tớ theo khối tự nhiên nên văn chương không được giỏi lắm, viết vì vã hàng OTP thôi.

aov • yornalei • một vạn năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ