Chương đặc biệt

458 40 17
                                    

Chương này mình sẽ viết về NakZep tức Nakroth trên, Zephys dưới. Không liên quan đến cốt truyện nên cậu có thể lướt qua nếu không muốn đọc.

Chuyện trả bạn valhein_ldkn

-

Ngày Nakroth lần đầu bước đến Lực lượng sa đọa, thứ đầu tiên làm hắn ấn tượng không phải sự u ám hay tối tăm gì, mà là một con người cực kỳ phiền phức. Con người này tên là Zephys, ồn ào và nhiều chuyện. Và đúng rồi đó, ghét của nào trời cho của đó, hắn được xếp ở chung phòng với cậu, tuy chỉ là tạm thời mà cũng thật trớ trêu thay. Hắn thực sự không thể ưa nổi tên đáng ghét này. Cậu ta bám theo Nakroth mọi lúc, lảm nhảm về mấy thứ linh tinh, nhắc nhở hắn đủ điều. Càng nghĩ lại càng thấy phiền phức, hắn quyết định lôi giấy bút ra ghi tất cả sự phiền toái này.

Thứ nhất, cậu ta sẽ nhắc nhở hắn đủ điều. Kể cả việc ăn đủ bữa hay đi ngủ sớm. Chẳng phải dù sao thì cũng là bất tử, sao phải phiền như vậy.

Thứ hai, cậu ta sẽ lôi Nakroth ra trách móc đủ điều nếu hắn sơ sẩy bị thương, vừa nói vừa sơ cứu.

'Ngươi đừng để bị thương nữa được không, rõ tốn băng thuốc sát trùng.'

'Lần sau cẩn thận hơn đi.'

Thứ ba, ậu ta luôn đợi hắn về rồi mới đi ngủ. Zephys sẽ không bao giờ khóa cửa phòng trước khi Nakroth về, cũng ít khi ngủ trước hắn. Dù hắn có về muộn như nào, vẫn luôn có người nhắc ngủ sớm đi.

Chỉ duy có một lần nhiệm vụ dây dưa ra khiến hắn ba bốn giờ sáng mới về đến nơi.

Cửa phòng vẫn không khóa.

Trong phòng chỉ có duy một con người đang ngủ gục bên cạnh giường hắn.

Thứ ba, cậu ta biết nấu ăn. Thực sự hắn cũng không biết điều này phiền phức ở chỗ nào. Chỉ biết khi cậu ta nấu ăn, hắn chẳng thể rời mắt ra được. Có lẽ đây mới là điều đáng ghét nhất.

Cả cái lực lượng sa đọa duy chỉ cậu ta biết nấu ăn. Ả Mina sẽ cầm lưỡi hái chém tanh bành, Verra thì ngoài quyến rũ ra thì ả chẳng làm gì nên hồn. Tarra thì cái bàn bếp như đi tong, Grakk ngoài ăn ra hắn còn biết làm gì nữa không? Kriknak, thấy con bọ nào biết nấu ăn chưa? Mganga nấu thì để hắn đầu độc cả đám à? Omen thì chắc ngồi xích bàn bếp cả ngày à? Aleister thì đơn giản là lười. Hắn thì tất nhiên không biết gì ngoài đánh nhau, nên việc nuôi sống cả đám đương nhiên thuộc về Zephys. Đó chắc hẳn cũng là lý do cậu ta chẳng bao giờ đi đâu lâu. Và ít ra cậu ta nấu ăn khá ổn, nếu không muốn nói là ngon.

Cuối cùng, cậu ta thật sự rất phiền.

Chắc chắn hắn sẽ không nói là hắn hết điểm xấu để nói về cậu nên viết thế này.

Cũng thật kỳ lạ, một người xấu xa và độc ác như cậu ta lại chẳng có mấy điểm xấu trong mắt Nakroth. Một phần là vì hắn cũng thối nát như vậy, một phần nữa có lẽ là do hắn đã quen rồi chăng?

Nhếch môi khẽ cười một cái. Ừ, hắn đã quá quen với cậu ta rồi.

Rằng sẽ luôn có người sơ cứu cho hắn mỗi khi bị thương.

Rằng sẽ luôn có người nhắc nhở hắn không được bỏ bữa.

Rằng sẽ luôn có người để ngỏ cửa đợi hắn về.

Rằng không khí xung quanh vẫn luôn ồn ã như vậy.

Mà quên đi rằng, hắn không xứng đáng có tất cả những thứ đấy.

Sau một tuần, hắn chuyển ra khỏi phòng Zephys. Có lẽ là do hắn nghĩ cậu ta rất phiền. Khuôn mặt ai kia cố giấu đi nét hụt hẫng, chỉ vẽ lên môi một nụ cười giả tạo.

Hắn luôn nghĩ cậu ta là phiền phức.

Giờ thì hắn biết hắn sai rồi.

Chỉ trong vòng một tháng, chính bản thể hắn đã biến dạng đến bản thân cũng không thể nhận ra nữa. Cậu ta cầm bút họa lên tâm hồn vốn đã úa tàn đấy, tạo cho hắn những cảm xúc chưa từng có.

Nhớ. Thương. Cô đơn.

Là yêu.

Hắn hình như vừa ngộ ra điều gì đó. Vừa nhận ra mình ngu ngốc như nào. Hắn nhếch môi cười, là tự cười chính bản thân mình. Ngu ngốc như vậy, đối với cậu, hắn xứng sao? Hắn chưa từng biết yêu là gì, cũng chưa từng trải qua thứ cảm xúc này.

'Giờ nhận ra rồi đấy.'

Có cái cảm giác sợ hãi, sợ rằng cậu sẽ rời xa hắn. Có cái cảm xúc chiếm hữu, muốn trói chặt cậu ta lại.

Lần đầu tiên hắn lắng nghe con tim mình đập mạnh đến thế.

Khoảng cách giữa phòng hắn và cậu ta là 12 bước chân.

Khoảng cách giữa hai con tim đó lại là một bức tường.

Tưởng như rất gần mà chẳng thể với tới.

-

Cửa phòng cậu ta vẫn giữ thói quen để ngỏ, như thể đang cố chấp đợi ai đó về.

Nakroth lặng lẽ bước vào phòng, nhẹ nhàng không để ai kia thức giấc. Quỳ xuống bên cạnh nơi cậu ta đang nằm, buông một nụ hôn lên bàn tay đó.

- Này, Zephys...

Gió thoảng qua mái tóc trắng, giọng dịu nhẹ.

- Lần này cậu dạy tôi cách yêu được không?

Không biết có phải ảo giác không, hắn dường như đã thấy đôi môi ai kia vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng thoáng qua như mây trắng.

- Hết -

Truyện ooc quạ, giọng văn tôi như dở hơi huhu.

aov • yornalei • một vạn năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ