Chương 4 : Động lực để bước tiếp.

435 49 3
                                    

Aleister nhói đau lên ở tay. Chắc mẩm tên kia vừa làm gì ngu ngốc, anh cầm chiếc vòng lên, hỏi.

- Anh lại vừa đánh nhau?

Yorn thả giọng trầm ngâm, ngạc nhiên hỏi lại :

- Vì sao cậu biết?

Cậu dùng băng siết chặt bàn tay lại mà quên đi nỗi đau, cố gắng nói bằng giọng thản nhiên nhất.

- Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn của anh mà, quên sao?

- Xin lỗi.

Giọng anh trầm xuống, lời nói nhẹ như mây bay.

- Làm cậu đau rồi.

Aleister có phần ngạc nhiên, lại có chút buồn cười khi nghe cái giọng ỉu xìu của anh.

- Tại sao phải xin lỗi?

Cậu cười rất vui vẻ, anh dù không thấy cũng liền yên lòng.

-

- Yorn.

Anh liền quay lại. Là Tulen. Cậu ta đã bỏ hẳn vẻ mặt xòa xĩnh lúc trêu anh đi, thay vào đó là sự nghiêm túc thường ngày. Hai chân mày cau lại, có vẻ có chuyện gì đó không hay rồi.

- Có lẽ anh cần xem cái này.

Cậu ta đưa cho anh một cái gương. Dù trông có vẻ đã rất cũ, nhưng mặt kính cũng không mẻ xước gì. Tuy vậy, có một điều rất đặc biệt rằng, người trong gương không phải là anh, mà là Aleister. Tulen quay mặt đi mà nói :

- Cái gương này cho chúng ta thấy người mà ta muốn thấy nhất... Tiếc là, tôi không thể thấy thầy ấy được.

Vậy hẳn là Tulen đã có một ai đó trong mộng rồi nhỉ? Yorn khẽ cười xòa, đúng là tình yêu của tuổi trẻ.

Nhưng đó không phải là điều đáng quan trọng lúc này.

Người hiện ra trong gương, vẫn là Aleister ngày nào, vẫn là Aleister của anh, dù có khoác lên mình cái gì đi nữa. Vẫn là mái tóc ấy, trắng bạc tựa ánh kim của những ngôi sao, nhẹ nhàng mà thanh cao. Vẫn là khuôn mặt ấy, cô đọng lại từ những tinh túy của sương xa.

Là Aleister của anh nhưng sao lại khác như vậy.

Bờ vai gầy gộc, khuôn mặt có phần hơi tái đi.

Cánh tay như bị màu đen nuốt chửng.

'Chết tiệt.'

Anh buông lời chửi thề. Cậu vẫn chẳng thay đổi gì. Dù có đau như nào vẫn không nói ra. Giấu anh tất cả mọi chuyện dù có là nhỏ bé hay lớn lao.

- Anh thấy những gì?

Tulen buông lời hỏi.

- Có phải thầy ấy bị nhiễm lời nguyền rồi không?

Thấy người kia chìm trong trầm tư, cậu hỏi tiếp.

- Cơ thể dần hóa đen, đúng không?

Đến lúc này thì anh cũng chẳng thể kiềm chế được nữa, nắm chặt lấy vai người đối diện, giọng mang nhiều thứ cảm xúc rối loạn.

- Tất cả những gì cậu biết về cậu ấy bây giờ. Nói cho tôi. Ngay.

Tất cả bình tĩnh của anh lúc này đều tan biến chỉ trong nháy mắt. Tulen chỉ từ tốn gỡ tay anh ra, rồi bước đi trước.

- Đi theo tôi.

Nơi mà họ đến hóa ra lại chẳng xa lạ một chút nào. Là căn phòng cũ của anh... và cả của cậu nữa.

Tulen cầm lên tay một sợi dây đen thuần, có đôi chút óng ánh màu mặt trăng.

- Nơi thầy ấy đến là Igist.

Cậu ngừng lại một chút, trầm tư nói :

- Trái tim của Crakonos. Rất nhiều năm trước, trái tim của nó đã phong ấn vào một hành tinh, hóa băng rồi mãi mãi trôi nổi ngoài vũ trụ.

Cậu thở dài đôi chút, thật sự không muốn nói tiếp.

- Sự độc ác của nó dần dần hắc hóa lời nguyền. Băng tan và con quái vật đó thoát ra.

- Thầy ấy quay lại đó, một thân gánh chịu lời nguyền khủng khiếp đã bị hắc hóa đấy, đi tìm nơi trung tâm của trái tim mà phá hủy.

- Ít nhất là có đôi chút sự chuẩn bị. Áo thầy ấy dệt từ sợi mặt trăng, có thể giúp giảm bớt một phần.

- Nhưng vẫn phải gánh chịu, đúng không?

Anh hỏi.

Một câu hỏi vô nghĩa.

Dù đã biết chắc đáp án.

Tulen chỉ gật đầu nhẹ một cái. Cúi gằm xuống, giọng trầm ngâm.

- Tôi mượn vòng được không?

Anh có chút ngần ngại, nhưng vẫn gỡ vòng đưa cho cậu rồi bỏ ra ngoài.

Mong rằng gió thoảng có thể xoa dịu tâm hồn này.

Chỉ vậy thôi.

- Phía bên trong phòng -

- Ngu ngốc.

- Vừa mới gặp thầy mà câu đầu tiên đã chẳng tử tế rồi.

Aleister cười nhẹ. Cái giọng nói không nhầm đi đâu được.

- Ở đấy có ổn không? À mà không ổn đâu nhỉ? Bị dính phải lời nguyền mà.

Bầu không khí rơi vào trầm lắng trong giây lát.

- Sao không dùng nó đi?

- Chẳng phải thế có thể liên lụy rất nhiều đến ngươi sao?

- Xem người bị dính lời nguyền nói gì kìa.

Cậu nhìn lên cánh tay, cười nhạt.

- Yếu đuối như vậy, bắt buộc phải dùng sao?

Tulen cúi gằm mặt xuống, dựa người vào cánh cửa, giọng nhỏ bé, có đôi chút van nài.

- Ừ. Coi như tôi cầu xin anh đi. Vì lần này

.
.
.

Không thể thất bại được.

Phía bên ngoài cánh cửa, một bóng người rời đi, tâm trạng có phần tức giận.

Tulen đeo đôi bao tay trắng vào . . . Che đi đôi bàn tay đã không còn bình thường.

---

Cặp phụ lên sàn rồi nha :333

Hai bạn đầu tiên đoán chuẩn cặp phụ mình tặng một one shot 1000 chữ, miễn là cặp cậu đưa mình có ship, chứ hông ship mình hông có viết được đou ༎ຶ‿༎ຶ

aov • yornalei • một vạn năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ