Chương 3 : Bức thư để lại.

456 53 6
                                    

'Gửi Yorn'
.
.
.

Nét chữ Aleister thật sự rất đẹp, khác với con người cậu, không cứng nhắc khô khan mà lại thanh cao mềm mại.

'Ngày 1 tháng 12 năm 1509' ( Đặt bừa thôi )

Một ngày trước khi cậu đi.

'Nói thật thì tớ không nghĩ cậu sẽ tìm thấy bức thư này đâu, cậu biết đấy, những kẻ cơ bắp không đọc sách. Nhưng nếu đã tìm thấy thì xin chúc mừng, cậu sắp biết tất cả mọi thứ rồi.'

Anh bật cười. Thực sự là cái giọng văn của cậu không nhầm đi đâu được.

'Không biết lúc cậu đọc là bao giờ, có lẽ sẽ không còn sớm. Nhưng cứ coi hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 1509 đi nhé. Chắc hẳn lúc cậu đang rất tức tối vì tớ bỏ đi, định nhốt mình trong phong nhưng rồi nhận ra trong đấy toàn kỉ niệm hai đứa chúng mình nên bỏ ra vườn ngồi. Cậu tính đốt quyển sách của tớ và vứt cái vòng tớ tặng đi nhưng rồi lại thôi, đúng không?'

Aleister thực sự thấu hiểu con người của anh, dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt. Tựa như hai đứa cùng một suy nghĩ vậy.

'Có lẽ tớ nên nói lý do vì sao mình phải bỏ đi trước nhỉ? Crakonos. Cái tên quen thuộc chứ? Giờ chỉ còn 7 năm trước khi con quái vật này quay trở lại, và nếu tớ không rời khỏi đây để luyện cho xong thần chú này thì có lẽ Anathor khó mà có thể yên ổn. Chúng ta không còn nhiều thời gian bên nhau nữa, có lẽ việc tách ra từ lúc này có thể khiến cậu quen hơn chăng? Dù sao thì, cung điện ánh sáng cũng không phải nơi dành cho tớ. Nơi đây hào nhoáng mà đẹp đẽ, trái ngược lại với sự tầm thường này. Bỏ theo Verra, không phải là một lựa chọn đâu, mà là con đường duy nhất. Vì chỉ còn 7 năm nữa thôi, tớ phải đến một nơi thật xa, hoàn toàn không có cơ hội để trở về. Vậy nên, lúc đấy đừng níu giữ tớ nhé, vì có lẽ tớ sẽ không đủ kiên quyết mà ra đi được.'

Phần tiếp theo của bức thư đã nhạt màu hẳn đi, hoàn toàn không thể đọc được. Anh bỏ bức thư xuống, nhẹ nở một nụ cười nhạt, tự chế nhạo chính bản thân. Trong khi cậu ấy cứu cả đất nước này mà vẫn diễn trong vai kẻ phản bội, vẫn chịu sự khinh miệt đến đáng thương đó thì mày làm được gì hả Yorn. Ngoài oán trách cậu vì đã phản bội, buông cung xuống bất lực. Đến lời tạm biệt cũng chẳng thể buông ra được, rốt cuộc là anh khốn nạn đến nhường nào?

Anh đưa chiếc vòng lên ngắm nghía, rồi thì thầm vào đó :

- Xin lỗi, kẻ phản bội giả mạo...

Phía bên kia, có một con người đang chìm trong thứ cảm xúc hỗn độn. Có vui, có buồn, cả chút kỳ lạ thoáng qua đôi mắt xanh.

- Đừng chịu đựng một mình. Cậu biết cậu còn có tôi.

Yorn nói những lời đó, không biết bên kia có nghe thấy không, chỉ có thể cầu nguyện thôi.

Anh buông bỏ chiếc vòng xuống, đứng dậy rời khỏi mảnh vườn nhỏ. Đôi mắt anh đang rối loạn những tia cảm xúc, chỉ muốn vẽ lên hình bóng ai đó. Cả hành lang lặng thinh, bỗng vang lên tiếng nói.

- Aleister? Tên đó cũng quả thật ngu ngốc, hi sinh bản thân mình vì chúng ta. Quả nhiên bè lũ lực lượng sa đọa cũng chỉ có thế, ngu ngốc đến không tưởng, chỉ có thể quỳ phục dưới chúng ta.

- Ai bảo năm đấy nó phản bội chúng ta làm gì? Phải chăng ngoan ngoãn đi theo thì đã được cứu rỗi.

Yorn cầm cổ người kia nhấc bổng lên,mặc cho gai nhọn đâm vào tay.

- NẾU KHÔNG PHẢI VÌ CẬU ẤY HI SINH THÌ CẢ CÁI CUNG ĐIỆN ÁNH SÁNG NÀY ĐÃ CHẲNG CÒN RỒI, CẢ NGƯƠI CŨNG ĐÃ CHẾT RỒI.

Tên kia mặt mày tái mét, lại bị anh ném mạnh xuống đất một cái.

- ĐÓ LÀ THẦN ĐẤY, ĐỪNG CÓ MỞ MIỆNG RA MÀ SỈ NHỤC NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT.

Anh gằn giọng, bẻ tay răng rắc. Tên kia liền chạy đi trong sợ hãi. Hắn vừa chạy vừa lẩm nhẩm chửi anh là 'đồ điên', có lẽ hắn nói cũng chả sai. Chỉ cần không ai động đến cậu là được rồi.

'Aleister'

Một cái tên tưởng chừng đơn giản.

Nhưng lại cư nhiên lại cho hắn cảm xúc rối ren như này.

Ngu ngốc.

Điên dại.

Nhớ nhung.

Không biết bao nhiêu cảm xúc đã lạc vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

Chỉ biết tất cả cảm xúc đấy là dành cho cậu, một mình cậu thôi.

Thứ cảm xúc kỳ lạ này anh cũng chẳng thể ngăn nổi.

Để mặc cho những sợi tơ cảm xúc cuốn chặt đến chẳng thể thoát ra.

---

Văn chương dạo này đi xuống á huhu.

aov • yornalei • một vạn năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ