Chương 8 : Hạnh phúc.

674 60 13
                                    

Mái tóc trắng rối tung, ôm lấy những nét mềm mại trên khuôn mặt ai kia. Đôi mắt nhắm nghiền mãi không mở ra. Yorn gục đầu xuống tấm chăn trăng mỏng đang ôm trọn lấy cơ thể ai kia.

'Tỉnh lại đi chứ Aleister...'

'Cậu đã rất mạnh mẽ mà...'

Những lời cầu khẩn đó, anh biết người kia chẳng hề nghe thấy. Chỉ là cố gieo vào đó đôi chút hy vọng thôi. Bàn tay to lớn đã vài phần chai sạn đó nhẹ nhàng gạt những sợi tóc còn vương vấn, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

'Aleister...'

'Anh yêu em.'

-

Sau khi đặt mũi dao kết liễu con quái vật Crakonos đáng kinh tởm đó, Aleister như chìm vào một giấc mộng chẳng thể tỉnh lại. Trong giấc mộng đó, cậu dường như đã thấy khung cảnh đẹp đẽ mà mình cứ ngỡ không thể nào nhìn thấy được nữa.

Một vườn hoa hướng dương.

Aleister khẽ cười nhẹ. Vốn loài hoa rực rỡ này không phải là loại hoa yêu thích của cậu. Chỉ có duy nhất một điều, những bông hướng dương luôn hướng đến mặt trời, điều này lại giống cậu một cách kỳ lạ. Vốn luôn từ xa nhìn ngắm ánh mặt trời đó, vốn luôn tận hưởng cái ấm áp đó như một lẽ hiển nhiên. Có lẽ, chỉ có một điều mà những bông hoa hướng dương đấy chẳng thể làm nổi.

Đó là bảo vệ ánh mặt trời của chính mình, như cách cậu đã làm.

Trước khi Yorn bước đến, Aleiter luôn ở trong một thành trì vô hình mà chính mình gây nên. Cậu cho rằng mình thật khác biệt. Nhưng khi anh bước đến, thành trì đấy như sụp đổ.

Cậu cười thật dịu dàng, nhìn nụ cười tươi của ai kia trước mắt. Hai bàn tay đan vào nhau, xiết chặt lấy như sợ buông ra thì sẽ lạc lối.

Trời xanh. Mây trắng. Hoa vàng.

Có hai còn người chạy giữa đồng hoa hướng dương.

Chạy trốn ánh mặt trời.

Một giấc mơ đẹp như vậy, Aleister thật chẳng muốn tỉnh lại. Chỉ là, cậu lắng nghe được một thứ gì đó, ngọt ngào tựa mật, thơ thẩn như mây giữa trời.

'Anh yêu em.'

.

.

.

Sao đến giờ anh mới nói chứ?

-

Hàng mi dài kia khẽ cử động. Đôi mắt nhíu lại vì không quen với ánh sáng lâu ngày. Cổ họng khô ran không thể nói được.

Nhưng cũng chẳng cần nhiều lời, con người ngồi đối diện đã tỉnh tựa lúc nào. Hạnh phúc nghẹn lại ở cuống họng, anh không nói gì, chỉ siết chặt lấy tay cậu rồi vội chạy đi tìm Payna. Từng giờ phút chờ đợi giờ đây đã chẳng còn gì để tiếc nuối. Vì cậu đã ở đây rồi.

1 tháng sau đó, Aleister đã có thể đi lại, tuy còn nhiều khó khăn. Toàn bộ tội danh của cậu cùng Lực lượng sa đọa đều được thanh tẩy, như một lời cảm ơn từ những con người thuộc cung điện ánh sáng. Hiệp ước đã được ký, hòa bình lập lại, giờ đây không còn những phe phái đối lập nhau nữa. Những con quỷ thuộc vực hỗn mang cũng được chuyển tới nhiều nơi khác, mang những cương vị khác nhau. Như cậu, là quân sư dưới trướng Yorn, hay còn gọi cách khác là chồng sắp cưới của cậu.

Các bạn hỏi vì sao chưa cưới á?

Chẳng qua là sức khỏe cậu chưa hồi phục hoàn toàn, tên ngốc đó lại lo sợ đủ điều. Vậy nên, đám cưới hẹn các bạn hôm khác nhaaaa.

aov • yornalei • một vạn năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ