Tulen trả lại Yorn cái vòng, tâm trạng nhiều suy tư mà bỏ đi. Anh đưa tay lên, nắm chặt chiếc vòng, ngửa cổ ngắm nhìn.
- Đau lắm đúng không?
Phía bên kia chỉ còn là một khoảng không im lặng.
- Tại sao không nói ra?
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ ấy. Giọng dần gấp gáp hơn.
- Tại sao không nói với tôi? Chẳng nhẽ cậu không tin tưởng tôi đến mức ấy sao?
Cậu nắm chặt mảnh vòng trong tay, cười ngây dại.
- Không muốn làm anh lo lắng.
- Chỉ vậy sao? Chỉ vì sợ tôi lo lắng sao? Aleister, tôi khác rồi, từ lúc cậu bỏ đi đã hoàn toàn làm biến dạng con người tôi rồi...
Cậu định nói gì đó, ngập ngừng rồi lại thôi.
- Nếu cậu vẫn muốn nhầm tưởng, đừng mơ về tôi của ngày xưa nữa. Nếu những việc này còn không dám nói, thì cậu coi tôi là cái gì? HẢ?
- Yorn... Anh đừng trẻ con thế được không? Tất cả những chuyện này tôi làm cũng đều vì lo cho a...
Câu nói chưa dứt thì đã bị cắt ngang.
- Đến khi nào cậu dám nói ra tất cả mọi chuyện, thì tôi sẽ nghe.
Cuộc trò chuyện chấm dứt. Một dấu chấm lãng xẹt. Aleister thở dài. Cậu đang rối như tơ vò, tia cảm xúc lẫn lộn trong đôi mắt sâu thẳm. Nếu vậy thì có lẽ cậu không nên nói, đến khi anh chịu chấp nhận.
-
Tulen giấu đôi tay đã đeo găng vào trong áo. Cậu men theo hành lang mà bước đi.
- Tulen.
Cậu biết giọng nói này của ai, thực sự không muốn quay lại. Cậu hít lấy một hơi, nhẹ vẽ lên một nụ cười gượng gạo trên môi, cố tỏ ra là mình ổn.
- Murad? Anh tìm tôi có chuyện gì à?
Người kia im lặng.
Đi vài bước lại gần cậu.
Đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt kia, nhẹ nhàng nói.
- Không cần phải diễn với tôi.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi.
- Tôi biết cả rồi.
Cậu quay lưng toan bỏ đi, thực sự chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại.
Bàn tay thon gầy bị bắt lại, cái găng tay tuột ra để lộ bàn tay đã hóa đen đôi phần.
Cả bầu không gian chìm vào im lặng. Cảm xúc sợ hãi thâu tóm cậu, cậu hé đôi mắt nhìn Murad, thấy đôi mắt anh trầm ngâm nhìn vào bàn tay kia. Tulen chỉ sợ, sợ rằng anh sẽ ghê tởm cậu, sợ rằng ánh nắng đó sẽ vụt khỏi tay cậu trong giây lát.
Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay đó trước sự ngỡ ngàng của cậu. Anh ngước nhìn cậu, cười nhẹ nhàng an tĩnh như mây trắng.
- Tôi yêu em, Tulen.
- Xin hãy để tôi bảo vệ em.
Cậu cười, nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Anh đến cuối cùng vẫn là tia nắng ấm áp đó, chẳng hề rời xa nơi đây. Còn cậu, đã trở nên méo mó vô hình vô dạng trong nỗi sợ chẳng hề thoát ra được.
---
Igist. Lạnh lẽo và cô độc.
Aleister đã tưởng chừng như vậy.
Nhưng có lẽ cậu đã nhầm rồi. Câu nói trên có lẽ chỉ đúng được một nửa.
Lạnh lẽo.
Nhưng không cô độc
Cậu tưởng rằng khó khăn ở đây chỉ có cái lạnh và lời nguyền thấu xương thấu tủy. Có lẽ cậu đã nhầm.
Đứng trước mặt cậu giờ tay là những con người bị kẹt lại nơi đây, bị chính lời nguyền này bào mòn đến thân xác và tâm hồn đều không còn nguyên vẹn.
Và trùng hợp thay, những người bị kẹt lại nơi đây cũng là những người hi sinh thân mình để phong ấn con quái vật năm đó.
Trong đó có ba mẹ cậu.
Aleister đưa tay lên che miệng, ngăn không cho mình yếu đuối lúc này. Cũng không thể xúc động sau bao nhiêu năm gặp lại ba mẹ lại trong tình cảnh trớ trêu như vậy. Trước một bước đi không thể biết trước, cậu chỉ biết chạy trốn. Cậu không muốn đối diện với họ lúc này, lại càng không muốn xuống tay với họ. Nên cậu chỉ biết cắm đầu và chạy. Đến khi đôi chân này rã rời vì mỏi mệt. Đừng dừng lại lúc này, vì cậu còn người đang chờ đợi.
Cậu biết, mình là người hèn nhát. Chỉ biết trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc. Giá như lại có một bờ lưng vững chãi che chở cậu như lúc xưa. Giá như có thể nắm đôi tay ấy lâu hơn lúc nữa.
Người ấy đã bảo vệ cậu quá nhiều rồi.
Giờ đến lượt cậu bảo vệ ánh Mặt Trời ấy.
-
Yorn mân mê mặt dây chuyền trong tay, anh chỉ chờ đợi một giọng nói. Giọng ai đó sẽ vang lên và xoa dịu trái tim này.
Nhưng đâu thể...
Tim anh nhói lên đau đớn. Như một mũi dao đâm xuyên qua vậy. Anh biết điều mình cần làm lúc này.
Chạy ra khỏi nơi đây, gạt đi mọi vướng bận trong đầu.
Vì có chuyện chẳng lành đang đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
aov • yornalei • một vạn năm ánh sáng
Conto'tôi chỉ đến gặp anh lần cuối thôi, vì sau này có muốn cũng chẳng gặp được đâu.' chẳng phải giọng nói chế nhạo thường ngày, yorn biết. anh nhìn bóng lưng quay đi mà trong lòng có chút nhói lên. muốn đưa tay ra níu lấy bóng lưng nhỏ bé kia, ôm thật...