Mưa à Mưa ơi tập 3

442 50 12
                                    

Mon là một anh chàng đa tài cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Nhưng xe đạp là kẻ thù không đội trời chung với anh, từ nhỏ đến lớn anh không tài nào đạp được chiếc xe đạp. Và Kira đã 5 lần 7 lượt chỉ cho Mon chạy nhưng hình như không có tác dụng.

Năm 5 tuổi:

Kira: Mon cố lên leo lên đi mình sẽ giữ phía sau cho bạn.( cô cổ vũ cho Mon)

Mon: ùm.( leo lên xe)

VÀ CÁI KẾT....CHƯA CHẠY ĐÃ TÉ ÚP MẶT DƯỚI MẶT ĐƯỜNG.

Mon: huhuhuhu( khóc vang trời)

Năm 8 tuổi:

Kira: mày làm được mà cố lên

Mon: thôi thôi không đạp đâuuuu( run rẩy)

Kira: giờ đạp hay ăn đấm ( đưa tay lên)

Mon: đạp...tao đạp mà ( mếu máo bước lên xe)

Kira: đạp đi tao ở phía sau  này.( Kira vịnh lấy xe Mon và đẩy)

Mon: ừ đừng buông tay nha( Mon đỡ sợ hơn, cứ thế anh đạp cho đến  khi....)

Kira: đạp vui vẻ.( cô bỏ tay ra)

( Mon quay đầu lại nhìn)

Mon: Áaaaaaa, Kira mày chơi xấu ( té úp mặt lần 2)

Và hôm nay năm 15 tuổi.

Kira: thật ra tao cũng không muốn ép mày  chạy xe đạp đâu, tao biết với cơ đồ của nhà mày thì mày chỉ cần đi xe ô tô là được rồi.( cô làm mặt thông cảm)

Mon: đúng, đúng ( anh hớn hở)

Kira: NHƯNG, phải tập chạy để sau này còn có kỉ năng sinh  tồn, hiểu hông?( cô cương quyết)

Mon: Kira mày tha cho tao đê mòa, năn nỉ luôn á, bao nhiêu năm rồi tao đâu có chạy được, hôm nay cũng sẽ như vậy thôi.( anh ghì  lấy tay Kira để van xin)

Kira: lên xe không nói nhiều.( cô chỉ tay về phía chiếc xe)

Mon: Kiraaa( năn nỉ lần nữa)

Kira: lên nào bợn( cô đặt tay lên vai Mon đưa Mon đến chiếc xe)

Kira: fightting ( đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mon)

Mon: lần này nếu không được nữa, mày phải bỏ vụ tập này cho tao.( anh cục súc)

Kira: ok ok, rồi tao vịnh xe cho mày rồi cứ đạp đi.

Mon: Mẹ ơi xuân này con không về rồi. ( Anh mếu máo)

( Mon bắt đầu đạp những bước chân nặng trỉu, với vẻ mặt không mấy vui vẻ)

Kira: được rồi đó cứ đạp đi, lần này tao buông tay tao sẽ  nói cho mày biết.( cô vẫn đang vịnh)

Mon: ừ

( Sau 15 giây đạp cô bắt đầu đếm)

Kira: 1....2....3 tao buông tay đây.( cô buông tay ra)

( Không ngờ anh đã đạp được và cũng không ngờ anh đã té lần thứ ba)

Mon: A, Kira ( anh lết và kêu tên cô)

Kira: ê ê, ngồi im đi tao đỡ mày dậy.( cô lật đật chạy lại)

Mon: tao đã bảo mày rồi tao không phải là người thích đạp, a..a xe mà( anh vừa nói vừa cảm thấy đau)

Tôi vô tình yêu bạn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ