Mon: kế hoạch cho tuần tới, hủy bỏ tất cả.( anh đang hưởng thụ bản nhạc du dương)
Trợ lí: vâng.( anh trợ lí hiểu ý anh)
( Mon bây giờ đã trở thành một vị CEO có tiếng nói trong giới kinh doanh bất động sản, anh đã thành lập công ty riêng cho mình khi anh vừa du học xong, công ty của anh đã vượt mặt công ty ba mình. Anh đã vùi đầu vào những ngày tháng làm việc vất vả nên đôi khi anh cũng phải dành ra khoảng thời gian nào đó để nghỉ ngơi vui chơi.)
Mon: về việc liên hệ đến những vị bác sĩ có thể chữa trị bệnh cho tôi anh đã làm tới đâu rồi?( đôi mắt nhắm hờ)
Trợ lí: Tôi đã sắp xếp xong tất cả rồi ạ, chiều nay giám đốc có thể đến và tham khảo một vài bác sĩ nổi tiếng.
Mon: ừm ( anh gật đầu nhẹ)
Trợ lí: nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao giám đốc lại không điều trị khi đang còn ở Úc, mà phải về Việt Nam điều trị ạ( anh thắc mắc)
Mon: Tôi cần một người biết nói tiếng Việt vì có thể vị bác sĩ đó sẽ phải túc trực bên tôi thường xuyên cho đến khi hết bệnh, người Việt vẫn nên giao tiếp với người Việt hơn.
Trợ lí: à dạ, tôi hiểu rồi
( Chuyển cảnh qua Mĩ)
Kira: Anh đã đỡ đau đầu rồi chứ, chấn thương nhẹ vùng đầu nên cũng không có gì đáng lo ngại.( cô gỡ băng trên đầu cho một người đàn ông Mĩ)
Đàn ông: cảm ơn cô rất nhiều, nhưng hình như bác sĩ đây là người Châu Á.( anh thắc mắc)
Kira: Đúng vậy, tôi là người Việt Nam.( cô bỏ băng trắng đó vào sọt rác)
Đàn ông: ồ đúng là hiếm khi thấy người Châu Á như cô làm công tác ở nước chúng tôi, có lẻ cô rất giỏi.( anh cảm thán)
Kira: anh đã quá khen.( cô cười duyên sau đó bước ra khỏi phòng bệnh)
Y tá: bác sĩ, bệnh nhân trong kia khi nào có thể xuất viện ạ.( cô thắc mắc)
Kira: 5-6 ngày nữa có thể xuất viện, nhờ cô chăm sóc tốt cho anh ta.( cô vẫn giữ nụ cười đầy sự hòa đồng)
Y tá: à mà bác sĩ này, Viện Trưởng kêu tôi nói với bác sĩ là ông ấy cần gặp bác sĩ, nếu bác sĩ rãnh thì gặp ông ấy nhá.( cô chợt nhớ ra)
Kira: gặp tôi? Được rồi cảm ơn cô.( cô bước đi)
Cóc cóc cóc ( tiếng gõ cửa)
Viện trưởng: ai đó?( ông đang đọc một số hồ sơ)
Kira: là tôi Kira( nói vọng vào)
Viện Trưởng: mời vào.( ông gấp hồ sơ lại)
Kira: Viện trưởng gọi cho tôi có việc gì ạ?( cô lịch sự ngồi xuống ghế và hỏi)
Viện Trưởng: tôi muốn chuyển cô qua công tác khác, cô đồng ý chứ? ( ông đề nghị)
Kira: chuyển công tác sao? Cũng được tôi sẽ đi nơi khác để tiếp tục làm việc, chuyện đó không quá to lớn, nhưng tôi phải chuyển đi đâu?.( cô niềm nở)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi vô tình yêu bạn tôi
HumorThấy mirie viết về chủ đề này nhiều quá nên đú trend😂 Với thể loại này nhiều người làm quá sợ dễ bị trùng lập, nên mong mn thông cảm cho mị☺( sẽ cố gắng viết khác khác chút) Mọi thứ vẫn như cũ và không có gì thay đổi ( có điều cách xưng hô trong đ...