Bước qua khoảnh khắc ấy tập 13

225 39 10
                                    

( Việc Kira cúp máy ngang sương cũng đều có lí do của nó, cô cảm thấy khó chịu khi phải nghe giọng nói từ một người đã từng rất thân thuộc với mình. Khi cô tắt chiếc điện thoại kia thì đó cũng là lúc kí ức ùa về, cô cũng không thấy lạ mấy, đó là chuyện mà cô từng trải qua trong  suốt thời gian dài ở nước ngoài, điều cô thấy lạ nhất đó là tại sao anh có số điện thoại của cô, rõ là bà của anh đã xóa số của cô trong điện thoại của anh rồi cơ mà.)

(Sáng hôm sau)

Winner: em gái của tôi đâu rồi ta.( anh bước vào phòng Kira mà không gõ cửa)

Kira: trời ơi um xùm quá.( cô quấn chăn kính cả người rồi lăn qua lăn lại)

Winner: cái con nhỏ này, anh mày chào đón mày nhiệt tình vậy mà mày làm cái thái độ như thế hả.( anh lấy chân đá vào chân cô)

Kira: ui zaaa, nhiệt tình ghê ha hôm qua em xuống sân bay anh có rước em đâu.( cô đau quá nên ngồi dậy)

Winner: anh vừa đi công tác về, không kịp qua chào đón mày, mà nói cái này cho mày sốc chơi, anh mày đã ra ở riêng rồi đấy nhá, giờ ở nhà không ai đánh mày nữa đâu.( anh xoa đầu cô)

Kira: làm youtube thì có thể kiếm  được cả tiền để xây nhà riêng sao, anh chỉ em với, chứ làm nghề bác sĩ lương tháng không nhiều.( cô xệ mặt)

Winner: Lương tháng không nhiều ha, tiền tao kiếm được chắc chỉ bằng cái hạt cát so với tiền mày làm bác sĩ, bên nước ngoài nghe nói cô em của tôi còn tậu được cả một căn vila cơ mà. ( anh trêu cô)

Kira: làm gì có, em đâu giàu tới mức xây vila, em vẫn ở cái nhà ba mẹ mua cho em mà. Chỉ là có tu sửa lại chút ít

Winner: chọc thế thôi, mà nghe nói em về đây ở luôn à, vậy thì ba mẹ cũng đỡ buồn hơn rồi.( ngồi xuống ghế đối diện giường cô)

Kira: ùm, về đây làm việc cũng thuận tiện hơn, bên đấy làm việc nhiều lúc em cũng nhớ nhà lắm.

Winner: về việc của Mon, em đã thấy ổn hơn chưa.( anh hơi gượng ghịu hỏi)

Kira: cũng ổn hơn trước, nhưng em thấy kì lắm, hôm qua anh ta gọi em với ý định muốn em làm bác sĩ riêng cho anh ta.( cô cau mày)

Winner: sao Mon lại biết em về đây.( anh thắc mắc)

Kira: vô tình gặp nhau ở cái bệnh viện mà em được chuyển công tác, hình như ai đó cho anh ta số điện thoại của em, vì trước đó số em đã không còn trong điện thoại của Mon.

Winner: à, thế chắc thằng Mon quen với giám đốc bệnh viện rồi.( anh hiểu ra vấn đề)

Kira: ờ ha, đúng rồi lúc em đưa hồ sơ chắc chắn chỉ có bác sĩ Đạt mới biết số của em.

Winner: nhưng mày có đồng ý không? ( anh chờm người lên hỏi)

Kira: tất nhiên là không (cô thản nhiên trả lời)

Winner: ùm húm.( anh đưa ánh mắt đồng tình nhìn cô)

Mẹ Kira: hai đứa xuống ăn sáng nè.( bà đứng dưới lầu và kêu vọng lên)

Kira, Winner: Dạ.

"Chuyển cảnh"

Mon: anh giúp tôi lần này thôi, thuyết phục cô ta về làm cho tôi đi, hiện tại tôi đang rất cần cô ta.( anh đưa mặt khẩn cầu bác sĩ Đạt)

Tôi vô tình yêu bạn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ