Kira: haizzz, đúng là thế giới này luôn kiếm cho tôi việc để làm.( cô ngồi ủ rủ bên ngoài chờ đợi ca phẩu thuật cùng người nhà bệnh nhân)
(Lúc đầu cô đi vào theo nhưng bị bộ phận phẩu thuật cảng lại vì cô không phận sự ở đây)
Người thân: cảm ơn cô rất nhiều, không nhờ có cô tôi không biết con trai tôi sẽ ra sao.( nước mắt lưng trồng)
Kira: không có gì, đây cũng là việc đáng làm mà, nhưng gia đình của bác cũng rất may mắn khi đưa anh ta đến bệnh viện kịp thời đó, chỉ cần trễ vài phút là...
Bs Ngọc: ai là người nhà của bệnh nhân ạ.( Bs Ngọc bước ra cắt ngang đoạn đối thoại của Kira)
Người thân: là tôi, bác sĩ con của tôi thế nào rồi.( đứng dậy nắm lấy tay bs)
Bs Ngọc: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch mời bác qua phòng hành chính kí vào đơn nhập viện để bệnh nhân điều trị tại bệnh viện.
Người thân: được, được( bà nhanh nhảu đi )
Bs Ngọc: Cô là ai mà lại có nhiều kinh nghiệm đến vậy.( giọng điệu xéo sắc)
Kira: chào cô tôi là Kira, bác sĩ được chuyển công tác đến đây.( cô cũng không bộc lộ quá nhiều)
Bs Ngọc: cô là bác sĩ mà không biết đến quy tắc ở bệnh viện sao? Tới cái việc cơ bản là không được cướp bệnh nhân từ đồng nghiệp, điều đó cô không biết sao?( gắt lên)
Kira: ồ, việc đó đương nhiên tôi biết, nhưng vấn đề ở đây là bệnh nhân kia cần cầm máu và cô không làm được, tôi chỉ thấy khó chịu nên giúp cô một tay, giờ cô lại đổ thừa tôi cướp giật.( rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, khoang tay trước ngực)
Bs Ngọc: việc đó tôi dư sức làm được không cần cô giúp, à mà cô chắc cũng là một bác sĩ thực tập quèn nên không biết trên dưới ở cái bệnh viện này rồi.( cười khinh bỉ)
Kira: ùm đúng tôi không phải là bác sĩ giỏi, vậy cho tôi xin mạng phép hỏi cô đây là.( cô vẫn giữ thái độ đấy)
Bs Ngọc: tôi là bác sĩ Ngọc, bác sĩ có tiếng nhất ở bệnh viện này, à đặc biệt tôi là em gái của bác sĩ Đạt, không biết cô biết anh Đạt là ai chưa nhỉ.( nghênh mặt)
(Kira suy nghĩ: chết cô ta là em gái của bác sĩ Đạt, trời ơi chơi không lại rồi, 36 kế xin lỗi là thượng sách)
Mon: thế à.( anh từ xa đi lại)
Bs Ngọc: chào anh giám đốc Mon.( gương mặt có chút biến sắc)
( Kira đơ người, toàn thân không cử động được, anh ta sao lại ở đây. Lâu không gặp nhìn anh có chút chửng chạt hơn xưa, nhưng hình như cô không còn rung động với anh nữa thì phải, cô chỉ không dám đối mặt với anh thôi ngoài ra trái tim không còn đập mạnh khi gặp anh nữa)
Mon: chào cô Kira.( anh đưa tay ra có ý bắt tay)
Kira: chào anh, lâu không gặp.( cô run đến nỗi lấy cả 2 tay bắt lấy anh, cảnh tượng lúc này giống như một nô tì cầu xin vua tha tội😬)
Trợ lí: xin cô giữ tự trọng.( anh lên tiếng)
Kira: à, à tôi xin lỗi, đó...đó là phong cách bắt tay của tôi.( cô buông đôi tay ra và bịa ra 1 lí do)

BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi vô tình yêu bạn tôi
HumorThấy mirie viết về chủ đề này nhiều quá nên đú trend😂 Với thể loại này nhiều người làm quá sợ dễ bị trùng lập, nên mong mn thông cảm cho mị☺( sẽ cố gắng viết khác khác chút) Mọi thứ vẫn như cũ và không có gì thay đổi ( có điều cách xưng hô trong đ...