Gần đây Hasegawa Hoshi cảm thấy mình bị để ý liên tục. Thỉnh thoảng có vài ánh nhìn cứ chằm chặp hướng về mình khiến cô cảm thấy lạnh cả xương sống. Cô cho rằng một phần là do năng lực vài lần mất tự chủ mà bộc phát, phần còn lại cũng do tâm trí của học sinh U.A cũng yếu quá rồi.
Đấy là Hoshi nghĩ thế, cho tới trước khi gặp Aizawa Shota.
...
Aizawa Shota không biết đã bao lâu kể từ lần cuối, anh có thể đi dạo một cách bình thản giữa phố thế này. Cuộc sống hằng ngày của anh thường bao quanh học sinh, những bài giảng, những bài huấn luyện anh hùng và chiếc túi ngủ. Đã quá lâu rồi anh mới có một buổi tối nhàn nhã như một người bình thường.
Nhưng Aizawa biết sự thanh bình này chẳng kéo dài bao lâu khi anh vô tình rẽ vào con ngõ nhỏ để tìm đường nhanh nhất về nhà.
Đi được một đoạn ngắn, anh chợt dừng chân khi nghe được những âm thanh kì lạ. Những tiếng cười khúc khích đầy quái dị cùng với những giọng nói tởm lợm phát ra.
" Ha Ha. Vớ phải của ngon rồi "
" Đại ca xong nhớ phần em nhé "
Mặc dù không thấy rõ sự việc nhưng bản năng của một anh hùng cho anh biết điều gì đang xảy ra. Bước chân anh nhanh dần đến nơi phát ra tiếng nói.
Trước mắt Aizawa là bốn đến năm gã đàn ông tô béo, khuân mặt chúng luôn thường trực một nụ cười biến thái và buông xả những lời nói tục tĩu. Một kẻ trong số chúng đang ghim chặt một cô gái vào tường, tay hắn đang bịt chặt miệng cô.
Chẳng để chúng nhận ra sự tồn tại của mình, Aizawa đã lao đến. Chưa đầy 2 phút, những thân thể to béo đã lăn trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
Aizawa liếc mắt nhìn cô gái đang khụy dưới nền đất kia. Hẳn là cô đang rất sốc. Anh ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi thăm.
" Cô không sao chứ ? Chúng có làm gì cô không?"
Anh không nhận được câu trả lời nào ngoài một cái lắc đầu. Nhờ vào bộ đồng phục cô mặc, Aizawa nhận ra người trước mặt là một học sinh, lại còn là học sinh của U.A nữa chứ. Phần này anh phải có trách nhiệm rồi .
" Em đứng lên được không ?"
Aizawa chìa tay ra, cẩn thận quan sát từng biểu hiện của nữ sinh trước mặt.
Cô gái hơi ngẩng đầu lên nhìn người kia rồi bẽn lẽn nắm lấy tay anh, gắng gượng đứng dậy.
Aizawa mở điện thoại gọi cảnh sát đến, họ luôn làm tốt hơn trong việc dọn dẹp hậu trường mà các anh hùng để lại.
Sau khi lấy lời khai xong, Aizawa và thiếu nữ kia được cho về. Lúc này anh mới để ý đến vóc dáng người bên cạnh, khá nhỏ nhắn và thanh mảnh. Có lẽ cô không phải người của khoa anh hùng vì anh chưa nhìn thấy cô bao giờ.
Thiếu nữ cúi đầu cảm ơn Aizawa rồi xin phép về, nhưng người kia lại bước theo cô.
" Để tôi đi cùng em ".
Anh trầm trầm nói.
Đôi chân cô bé hơi dừng lại, nghiêng mắt nhìn anh. Đôi môi mím chặt, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
" Tôi không thể để một nữ sinh như em đi một mình vào lúc này. Em là học sinh của U.A đúng không ?"
Thiếu nữ gật nhẹ đầu, nhưng vẫn chưa hiểu vấn đề.
" Tôi là giáo viên tại U.A. Hộ tống học sinh của mình về cũng là một trách nhiệm của chúng tôi "
Aizawa gật gù giải thích. Lúc này khuôn mặt cô ấy đã giãn ra, có vẻ đã yên tâm hơn nên liền đi tiếp.
" Sao một học sinh như em lại đi lại giữa con hẻm vắng vào thời điểm như này?"
Aizawa nhẹ nhàng hỏi, nhưng lại không hề nhận được câu trả lời. Điều này khiến anh có phần bối rối, tay vô thức đưa lên gãi đầu. Vì cho rằng tâm trí cô lúc này vẫn còn sợ hãi nên anh không hỏi thêm gì sau đó.
Hai người đã đi bộ một quãng đường dài sau đó nhưng chẳng ai mở lời lấy một câu. Im lặng là sở trường của cả hai mà.
.
.
.
Aizawa ngẩn người nhìn toàn nhà phía đối diện, hiểu ra lý do mà cô lại chọn lối đi tắt vào lúc nãy." Em sống cùng khu với tôi à ?"
Thiếu nữ hơi gật đầu, chỉ " Dạ " một tiếng hết sức nhẹ nhàng.
" Vậy từ giờ em có thể tự về chứ ? "
Aizawa vẫn hỏi lại để thêm phần trắc chắn. Đối phương không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ.
Nhìn dáng vẻ bén lẽn, rụt rè của này anh đoán cô vẫn còn thấy sốc về chuyện vừa rồi. Nhưng cô chẳng còn nhỏ nữa, và phải tự vượt qua điều này. Anh cũng không thích lo chuyện bao đồng quá nhiều.
" Tôi về nhé ".
Aizawa quay lưng bỏ đi, nhưng được một bước thì cảm nhận có một bàn tay đang níu áo mình lại.
" Sensei, cảm ơn thầy rất nhiều ạ"
Aizawa nhận định đây là câu nói dài nhất mà cô từng nói với anh. Thanh âm dịu dàng và nhỏ nhẹ phát ra lại gây ấn tượng đến bất ngờ. Anh không phủ nhận rằng, mình muốn nghe lại nó lần nữa. Giọng nói của cô... chợt khiến người ta say đắm. Nó khiến anh vô thức rơi vào trạng thái mơ hồ đến vài giây. Phải chăng là sự ảnh hưởng của một kosei nào đó?
Aizawa gật đầu nhẹ, chẳng biết ma lực vô hình nào lại khiến anh không thốt ra lấy một lời.
Đến khi thiếu nữ quay lưng đi anh vẫn dõi mắt theo nhìn cho tới khi bóng lưng thanh mảnh kia khuất hẳn mới quay về nhà.
Sau lần đó, trong lòng Aizawa dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ. Cứ mỗi lần nghĩ đến thiếu nữ kia, trái tìm anh đập nhanh bất thường, cô gái đó có một cái gì đó khiến anh khó lòng mà quên được.
Một mảnh nhỏ trong trái tim Aizawa hi vọng được gặp lại cô. Hi vọng cứ lớn dần, lớn dần, trở thành một vướng mắc trong tâm chí Aizawa. Tại sao... anh lại nhớ cô ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN BNHA/MHA] CRUSH
Fiksi PenggemarTóm tắt thôi. 😊😊😊 Harem. Một dàn harem BnHA cực khủng đấy ạ. Đọc chỉ tổ gato thôi ... cơ mà cứ đọc đi rồi biết.