Hasegawa Hoshi hôm nay có một ngày thật là bận rộn và ồn ào.
Cô ngồi giữa xưởng chế tạo, tâm trí dán vào một cái mặt nạ trên tay. Nó màu đen và có hình dạng như một cái mặt nạ phòng độc, có gắn thiết bị hỗ trợ thay đổi giọng, che được phần sống mũi trở xuống.
Và xung quanh là tiếng cãi nhau ỏm tỏi của vài con người ồn ào mà Hoshi không để tâm.
" Thằng mắt híp, mày nói gì cơ? Có ngon thì nói lại coi."
Bakugo Katsuki hung hăng gào lên, hai tay đã vào thế tấn công. Ánh mắt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
"Ha. Thật không ngờ, người đứng vị trí số 1 trong hội thao, lại có vấn đề về thính lực." Shinso cười mỉa mai, hai tay ung dung đút túi quần.
Cậu ta không hề biết tới hậu quả của việc chọc vào hung thần lớp 1-A. Hoặc là cậu ta không thèm quan tâm tới điều đó.
"Kacchan, Shinso-kun... thôi nào. Hai cậu đừng... "
" Im đi, Deku. Bố sẽ xử mày sau."
Midoriya Izuku tốt bụng đứng bên cạnh muốn giải hòa cho cả hai, nhưng cậu chỉ lắp bắp được vài câu rồi mấy lần bị Bakugo mắng cho nín luôn.
"Mẹ kiếp. Bố phải đồ sát mày."
Máu dồn lên não, Bakugo hùng hổ lao lên, nhưng bị Midoriya giữ lại.
"Kacchan, chờ chút nào. Cậu sẽ làm ồn tới Hasegawa-san mất thôi."
Cậu ta đột nhiên khựng lại, thu lại hai cánh tay nhưng vẫn giữ nguyên bản mặt cau có.
" Tao sẽ tính sổ với mày sau". Bakugo nói rồi quay đi, ngồi vào chiếc ghế bên trái Hoshi.
Shinso cau mày nói: "Đó là chỗ của tôi cơ mà."
Bakugo cười khẩy. " Cái ghế này có viết tên mày à?"
"Nhưng cô ấy đang giúp tôi sửa trang bị. Và cậu không có nghĩa vụ gì ở đây cả."
" Tao cũng tới đây sửa lại trang bị. Rất nhanh sẽ đến lượt tao thôi, mày cũng nhanh chóng cút khỏi đây đi".
" Cậu ... "
" Xong rồi đây". Tiếng Hoshi vâng lên cắt ngang lời của cậu bạn tóc tím.
Lúc này đám người cũng xâu lại chỗ Hoshi.
" Hasegawa-san, phiền cậu thiết kế lại hộ mình cái găng tay này với. Mình thấy nó có phần chưa hợp lý lắm." Midoriya đứng phía bên phải lập tức chìa ra một đôi găng tay.
" Ê... À .. thì quả lựu đạn này của tao cũng cần phải sửa lại". Bakugo lúng túng lôi ra quả lựu đạn trong túi như để cho có.
" Không được. Cô ấy cần giúp tôi trước". Một học sinh A từ lớp nào đó.
" Tôi cũng đợi lâu lắm rồi. Đến lượt tôi mới đúng". Một học sinh B ở khoá trên.
" Lớp A các cậu đừng có mà cậy thế. Chúng tôi tới trước cơ mà". Một cậu bạn tới từ lớp 1-B hậm hực kêu lên.
" Mày nói cái gì cơ?" Bakugo lập tức phản ứng với câu nói của cậu bạn kia, bật người khỏi ghê.
Ngay lập tức đám người lại cãi nhau ồn ào, chỉ vì tranh nhau thứ tự sửa trang bị.
Hasegawa Hoshi đang trong trạng thái hoang mang, còn chưa kịp hiểu vấn đề, họ đã nhao nhao nói khiến cô không nghe kịp. Lúc này đầu óc cô bị quay như chong chóng, không biết nên trả lời ai hay giúp ai trước.
" Yên lặng đi, các cậu đang khiến Hasegawa-san khó chịu đấy".
Todoroki Shoto đứng phía sau đám đông, lạnh giọng nói.
Mọi người chợt nhận ra sự vô ý của mình, tất cả đều im bặt. Họ quay ra nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi.
" Vậy... có ai cần sửa gì nữa không?". Hoshi chớp chớp đôi mắt, nhìn xung quanh.
Ngay tức khắc, Todoroki đưa cho cô một cái hộp thuốc hình con nhộng nhỏ mà cậu hay đeo ở thắt lưng lúc chiến đấu.
" Của tôi đây".
Có vẻ nó đã bị bung cái nắp ra, không thể đóng kín được. Khi hộp thuốc vừa chạm vào tay Hoshi, cùng lúc Todoroki đổ người xuống.
" Mẹ kiếp thằng hai lai, rõ là mày đến sau". Bakugo vừa gầm lên, vừa lao vào túm lấy cậu cậu bạn tóc hai màu.
Thế là một cuộc ẩu đả thật sự xảy ra ngay trong xưởng chết tạo. Mọi thứ trở nên hỗn loạn ngay khi cả Bakugo và Todoroki dùng đến Kosei của họ. Đồng thời là sự can ngăn đầy chật vật của Midoriya cùng vài người khác.
Hoshi khẽ thở dài, dáng vẻ như đã quá quen thuộc với chuyện này. Cô nhíu mày nhìn hộp thuốc, rồi nhanh chóng tra con ốc vào đó. Chỉ vì ốc lỏng nên hộp thuốc mới khó có thể đóng kín được.
Mấy người này cũng thật là....
Hoshi đặt hộp thuốc sang một bên, ngước mắt nhìn người đối diện.
" Cậu cần sửa gì thế?"
Chàng trai tóc tím với hai mắt thâm quầng, lôi trong balo ra một cái mặt nạ.
" Cậu có thể sửa lại giúp tôi chiếc mặt nạ này chứ. Có vẻ như bộ điều chỉnh âm lượng của nó không ổn lắm, tôi muốn điều chỉnh sao cho có thể nói được nhỏ nhất, và cũng hét được thật to. Nhưng liệu có phải viết đơn báo cáo với nhà trường hay không?".
Shinso nói với giọng đều đều, tay chỉ vào một vài vị trí trên chiếc mặt nạ. Mặc dù bề ngoài cậu ta rất bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong đã trở nên nóng bừng từ lúc nào. Mỗi lần ở cạnh Hoshi tâm can cậu ta trở lên rối loạn lạ thường, trái tim khó kiểm soát mà đập liên hồi. Nhưng người này là ai, cậu ta là Shinso Hitoshi, cậu ta luôn làm tốt trong việc kìm nén cảm xúc thật sự.
Hoshi gật đầu nhẹ, đáp lại:
" Việc báo cáo cứ để chúng tôi làm, vì đây là sản phẩm của khoa Hỗ trợ. Cậu đã cần nó ngay chưa, vì việc sửa lại sẽ mất đôi chút thời gian đấy. Sẽ không quá lâu đâu, có thể là trong hôm này".
Shinso ậm ừ cho qua bởi vì sao cũng được, cậu ta chỉ muốn ngồi cạnh cô lâu hơn một chút, tranh thủ nhưng con người kia còn đang bận rộn.
Dường như trong không gian náo loạn đầy khói bụi của xưởng chế tạo, một không gian đầy mơ mộng được toả ra giữa hai bạn trẻ.
Ấy là trong tưởng tượng của Shinso thôi, còn thực tế phũ phàng thì nó sẽ khác khi có sự xuất hiện của người mà không ai ngờ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN BNHA/MHA] CRUSH
FanfictionTóm tắt thôi. 😊😊😊 Harem. Một dàn harem BnHA cực khủng đấy ạ. Đọc chỉ tổ gato thôi ... cơ mà cứ đọc đi rồi biết.