Vương Nhất Bác chậm rãi bước ra khỏi thang máy chung cư, lấy tay xoa xoa cái cổ mỏi nhừ. Nhìn kim đồng hồ chỉ 11h rưỡi đêm, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày. Hôm nay công ty vừa quyết định dự án mới, hại tổng giám đốc như cậu phải tăng ca tới tận giờ này. Cái cảm giác mình tăng ca mà không nhận được tiền, đã vậy còn phải bỏ tiền túi trả lương cho mấy con người về sớm kia nó bất công lắm có hiểu không???
Nơi Vương Nhất Bác ở là một trong những chung cư cao cấp của Bắc Kinh, một lầu cũng chỉ có khoảng hai ba căn hộ. Những người sống ở đây đều là giới thượng lưu, bình thường cũng không qua lại gì nhiều, càng không có chuyện chỉ chỉ trỏ trỏ tám chuyện hàng xóm. Đi về phía căn hộ 905, bước chân Vương Nhất Bác bỗng khựng lại. Một thanh niên xa lạ đang đứng tựa lưng vào cửa nhà cậu ngủ ngon lành. Trên người anh khoác một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là quần jean rách khiến cả người toát ra khí chất vừa chững chạc vừa phóng khoáng. Gương mặt mang theo những đường nét mềm mại, sống mũi cao thẳng đến hoàn mỹ, đôi môi nhỏ khẽ cong dường như mơ rất đẹp. Mái tóc anh bồng bềnh được uốn nếp kĩ lưỡng, một vài sợi rơi nhẹ trên trán làm cho người ta không tự chủ được có cảm giác muốn dịu dàng vén lên rồi hôn lên đó. Cánh cửa màu xanh đen phía sau càng làm bật lên màu da trắng ngần của anh. Bức tranh mỹ nam ngủ này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức hô hấp của Vương Nhất Bác dường như đình chỉ.
Sau vài giây ngẩn người, Vương Nhất Bác hoàn hồn cau mày nhìn vali bên cạnh thanh niên kia. Cậu hắng giọng một cái, người trước mặt giật mình, mi mắt run run mở ra, hé lộ đôi con ngươi đẹp đến điên dại. Đôi mắt anh trong suốt mà thuần khiết, màu mắt nâu nhạt cuốn hút người ta chìm sâu vào đó trầm luân. Giờ phút này đôi mắt ấy mang theo ý cười nhìn Vương Nhất Bác, giọng anh lười biếng mà ấm áp:
"Về rồi à?"
Cậu siết chặt tay giữ mình tỉnh táo: "Anh là ai?"
Người phía trước cong nhẹ khóe miệng, ôn nhu đáp: "Chào em, anh là Tiêu Chiến, 29 tuổi, là người của câu lạc bộ Phong Hoa Tuyết Nguyệt."
"À"
Vương Nhất Bác gật đầu làm như đã hiểu, tiến tới mở cửa nhà, Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên xách hành lí vào theo. Câu lạc bộ Phong Hoa Tuyết Nguyệt là một tổ chức đặc biệt được lưu truyền trong giới thượng lưu. Nơi đây cho phép mọi người tự do tìm kiếm mẫu người mình ưa thích để thuê về làm người yêu, làm vợ, hoặc đơn giản là làm bạn giường. Do thương nhân luôn không thể để lộ điểm yếu của mình, lại ngại phải tìm cỏ dại ven đường để giải quyết nhu cầu sinh lí nên thường tìm đến đây để thuê người. Nguyên tắc của câu lạc bộ là "không thân phận, không tình cảm, không gian dối". Người thuê và đối tượng được thuê không cần biết đối phương là ai, chỉ cần nhận thức rõ mình được thuê với thân phận gì mà thôi. Độ bảo mật và tin cậy của câu lạc bộ này là tuyệt đối. Mấy hôm trước trợ lí Tống thấy Vương Nhất Bác cứ mãi vùi đầu vào công việc liền đưa cho cậu tấm danh thiếp của câu lạc bộ, hi vọng giúp cậu xả stress được đôi chút. Vương Nhất Bác cũng thuận nước đẩy thuyền, thuê về một người "vợ" trong kì hạn ba tháng.
Tiêu Chiến vào nhà liền rất tự nhiên cởi áo vest của Vương Nhất Bác treo lên, dường như anh rất quen thuộc với công việc này. Anh vừa làm vừa ôn nhu hỏi cậu:
YOU ARE READING
[BJYX] CÒN KHÔNG VỀ NHÀ?!
FanfictionTác giả: Tinh 🚫 DO NOT RE-UP 🚫 ‼️LƯU Ý‼️ TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 18+ 🔞🔞🔞 ⚠️ KHÔNG SẠCH⚠️ AI THÍCH KHIẾT THÌ MỜI RA. ĐỪNG VÀO TRUYỆN TÔI RỒI NÓI SAO THẾ NÀY THẾ NỌ, LÀM SAO XỨNG VỚI NGƯỜI KIA 🙂 Nút quay lại ở trên, không ti...