Nghe cậu hỏi như vậy Tiêu Chiến ngây người một lúc. Anh còn đang suy nghĩ nên nói thế nào thì ánh mắt của Vương Nhất Bác đã buộc anh phải thẳng thắn. Trong đôi mắt đó có đau lòng, có chờ mong, có tổn thương, cũng có tình ý. Tiêu Chiến không dám nhìn tiếp, anh dời mắt về lại ly mì trong tay khẽ đáp:
"Như em thấy đấy, anh vẫn ổn. Công việc bình thường, cuộc sống cũng không có gì quá đặc sắc."
"Có nhớ em không?"
Vương Nhất Bác không cam lòng hỏi lại lần nữa. Hai tay Tiêu Chiến càng siết chặt, anh khẽ cắn môi không đáp. Cậu nhíu mày đặt ly mì xuống, vươn tay xoay mặt anh đối diện với mình:
"Trả lời em đi, có từng nhớ em không?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt anh mang theo nét u buồn khó nói, giọng anh nhàn nhạt: "Nhất Bác, chuyện của chúng ta hoàn toàn là quan hệ trên hợp đồng, không nên nói nhớ hay không nhớ."
Vương Nhất Bác nghe vậy trong lòng bỗng nhiên khó chịu, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: "Ý anh là anh đối với khách hàng nào cũng vậy, cho người ta nếm được vị ngọt rồi sau đó phủi sạch xem như không có gì xảy ra?"
Khóe môi Tiêu Chiến khẽ cong, anh hạ mắt hỏi: "Nếu không thì thế nào?"
Nếu không quên hết đi thì phải làm thế nào?
Trước đây Tiêu Chiến cũng từng trải qua vài cái hợp đồng. Có người muốn anh làm tình nhân, có người muốn anh làm bạn tâm sự, cũng có người xem anh là công cụ phát dục. Là một người có ý thức chuyên nghiệp dĩ nhiên Tiêu Chiến đều làm tròn vai, muốn ngọt ngào có ngọt ngào, muốn dâm đãng anh liền cho họ thấy dâm đãng. Anh thừa nhận bản thân không sạch sẽ gì, không phải đóa hoa sen cao quý thanh khiết, mọi thứ anh làm đều vì hợp đồng yêu cầu. Chỉ là lần này đối với Vương Nhất Bác lại có cảm giác không đúng. Ngay từ đầu anh xác định đối với cậu chỉ là diễn, làm ra vẻ một người bạn đời hiểu chuyện ôn nhu. Nhưng cố tình cậu lại không giống như những người trước. Cậu tôn trọng anh, để ý đến từng biểu hiện của anh, quan tâm anh, cho anh ỷ lại và cũng dựa vào anh. Bất tri bất giác anh lại nảy sinh thứ tình cảm không nên có đối với cậu. Thế nhưng tình cảm này có thể nói ra sao? Thứ gắn kết họ là một bản hợp đồng vô tình, chênh lệch giữa họ ngoài giai cấp còn có thân thế. Anh chỉ là một người bán thân, còn cậu lại là tổng giám đốc phong quang vô hạn. Những thứ này không thể dùng ba chữ "không để ý" liền có thể giải quyết tất cả. Vì không đủ can đảm đối diện nên lúc đó mới lẳng lặng rời đi, không cho bản thân cùng đối phương có cơ hội níu kéo. Đồng thời trong thâm tâm cũng không muốn trở lại thành người dưng như ban đầu, vì thế mới tiếp tục ở lại Điềm Bát làm một nhà thiết kế nho nhỏ.
Nhìn thái độ của anh, trái tim Vương Nhất Bác nhói lên một cái. Chẳng lẽ chỉ có một mình cậu đơn phương trong cuộc tình này, còn anh sau khi kết thúc quan hệ với cậu liền thoải mái quên đi, gia nhập vào một bản hợp đồng khác sao? Vậy tình cảm của cậu được tính là gì? Cậu buông tay không buồn nói nữa.
Tiêu Chiến ăn xong thì quay lại làm tiếp, Vương Nhất Bác cũng ôm laptop ngồi xử lí công việc bên cạnh anh. Hơn 11h đêm, Tiêu Chiến khẽ vươn vai tắt máy chuẩn bị về. Vương Nhất Bác cũng thu dọn đồ đạc, không nhanh không chậm nói:
YOU ARE READING
[BJYX] CÒN KHÔNG VỀ NHÀ?!
FanfictionTác giả: Tinh 🚫 DO NOT RE-UP 🚫 ‼️LƯU Ý‼️ TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 18+ 🔞🔞🔞 ⚠️ KHÔNG SẠCH⚠️ AI THÍCH KHIẾT THÌ MỜI RA. ĐỪNG VÀO TRUYỆN TÔI RỒI NÓI SAO THẾ NÀY THẾ NỌ, LÀM SAO XỨNG VỚI NGƯỜI KIA 🙂 Nút quay lại ở trên, không ti...