Đợi đến khi Vương Nhất Bác tắm xong đi ra ngoài, mùi thức ăn thơm nức mũi đã ngập tràn căn nhà. Nhìn về phía phòng bếp, bóng lưng Tiêu Chiến chăm chỉ lau lau dọn dọn trông hấp dẫn đến lạ. Vương Nhất Bác mỉm cười khẽ bước đến ôm anh từ phía sau, đặt cằm lên vai anh dịu dàng nói:
"Anh khéo tay thật, nhanh như vậy đã làm xong rồi."
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ. Mùi sữa tắm của Vương Nhất Bác quẩn quanh mũi làm tâm anh có chút nhộn nhạo. Anh ôn nhu cười nói: "Quen việc thôi."
Nghe được câu này, Vương Nhất Bác khẽ cau mày: "Anh được người ta thuê nhiều lần lắm à?"
Rõ ràng là thân thể Tiêu Chiến có chút cứng nhắc nhưng rất nhanh sau đó anh quay đầu nhìn cậu, tuy giọng nói vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt kia lại nghiêm túc đến lạ:
"Chuyện này thì có liên quan gì đến chúng ta của hiện tại?"
Vương Nhất Bác ngớ người. Cũng phải, cậu quên mất là không hỏi thân phận của đối phương. Khẽ mỉm cười xem như đáp lại, Vương Nhất Bác xoay người ngồi vào bàn ăn. Cậu có thói quen cởi trần sau khi tắm, mái tóc ướt đẫm nhiễu từng giọt nước xuống lồng ngực rắn rỏi. Từng cơ bắp khẽ dao động theo nhịp thở, làn nước mỏng manh phủ lên thân cậu một loại ma lực đặc biệt hút hồn người khác. Khẽ xoa mũi một cái, Tiêu Chiến bước ra sau Vương Nhất Bác cầm lấy cái khăn tắm trên cổ lau tóc cho cậu. Động tác anh tự nhiên như hai người đã làm việc này rất nhiều lần, anh nói:
"Khuya rồi để tóc ướt không tốt đâu."
Anh dùng lực vừa phải vừa xoa vừa ấn trên đầu Vương Nhất Bác, cậu nhắm mắt hưởng thụ loại đãi ngộ này. Rất thoải mái, rất dễ chịu. Qua một lúc, Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến dịu dàng nói:
"Được rồi, anh ngồi xuống ăn cơm đi."
Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác. Hai người ăn trong im lặng, anh len lén quan sát thói quen ăn uống của cậu. Công việc này Tiêu Chiến đã làm đến quen rồi. Trước mặt khách hàng anh sẽ là một người nho nhã hiểu lễ, lúc nào cũng dịu dàng, diễn một vở kịch thâm tình đến chính anh cũng bị lừa. Nhưng anh rất rõ ràng đâu là diễn và đâu là đời thật, sau khi kết thúc hợp đồng một chút cũng không lưu luyến liền rời đi. Tiêu Chiến rất biết tiết chế, số lần anh được thuê cũng không nhiều, anh hay tự mình nói đùa rằng mặt hàng cao cấp như anh không phải loại khách nào cũng nhận.
Nhìn một bàn thức ăn giờ đã trống không, Tiêu Chiến cười ngọt ngào hỏi Vương Nhất Bác: "Em rửa chén hay anh rửa?"
Vương Nhất Bác nhếch mép lười biếng phun ra hai chữ:
"Mai rửa."
Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, ánh mắt anh nhìn cậu mang theo bất đắc dĩ cùng sủng ái: "Được rồi đại gia, anh rửa."
Nói rồi anh đứng dậy thành thạo đem toàn bộ chén dĩa đến bên bồn nước, xắn tay áo bắt đầu rửa từng cái một. Đến khi mấy cái chén được xếp gọn gàng trên giàn, trán Tiêu Chiến đã phủ lên một tầng mồ hôi mỏng. Anh quay đầu định đi tắm thì bất ngờ khi thấy Vương Nhất Bác chống cằm ngồi đó, từ nãy đến giờ vẫn luôn cười nhìn anh chằm chằm. Nhìn đồng hồ cũng gần 1h sáng, Tiêu Chiến dịu dàng nói:
YOU ARE READING
[BJYX] CÒN KHÔNG VỀ NHÀ?!
FanfictionTác giả: Tinh 🚫 DO NOT RE-UP 🚫 ‼️LƯU Ý‼️ TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 18+ 🔞🔞🔞 ⚠️ KHÔNG SẠCH⚠️ AI THÍCH KHIẾT THÌ MỜI RA. ĐỪNG VÀO TRUYỆN TÔI RỒI NÓI SAO THẾ NÀY THẾ NỌ, LÀM SAO XỨNG VỚI NGƯỜI KIA 🙂 Nút quay lại ở trên, không ti...