Đường phố Bắc Kinh vào ban đêm tựa hồ khá vắng vẻ, đặc biệt là một buổi tối mùa đông thế này.
Vương Nhất Bác quen thuộc đỗ chiếc BMW đời mới nhất vào tầng hầm, mệt mỏi lấy tay day day ấn đường. Cả ngày hôm nay cậu vẫn quay cuồng trong mớ kế hoạch, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn. Mở điện thoại xem một chút, cũng gần 10h tối rồi. Ừm, không tệ, hôm nay về sớm hơn hôm qua.
Nhớ tới hôm qua, Vương Nhất Bác nhíu mày tựa hồ không vui. Chẳng phải nói thuê Tiêu Chiến về làm bạn giường cho cậu sao, vì sao cả ngày cũng không có lấy một tin nhắn hỏi thăm cậu vậy? Chẳng lẽ "vợ" chỉ để làm chuyện trên giường thôi à?!
Lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác mở cửa vào nhà, sau đó đứng ngây người ở lối đi, chần chờ không bước tiếp. Trong nhà bây giờ được thắp sáng bởi đèn điện quen thuộc, mùi thức ăn còn quanh quẩn trong không trung. Nền nhà sạch bóng không một hạt bụi, quần áo đã được phơi lên ngoài ban công, những đồ vật linh tinh được sắp xếp gọn gàng trên tủ, làm cho người ta có cảm giác đây mới đúng là trạng thái nên có của chúng. Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa nhàn nhã đọc một cuốn sách, khóe miệng cong cong khẽ mỉm cười. Mái tóc anh còn hơi ẩm, có lẽ chỉ vừa mới tắm xong.
Nghe tiếng mở cửa, Tiêu Chiến nhìn ra thấy Vương Nhất Bác về thì bỏ sách xuống cười ngọt ngào đi về phía cậu. Anh đưa tay cầm lấy cặp xách của Vương Nhất Bác dịu dàng nói:
"Về rồi à."
Vương Nhất Bác cảm thấy đầu dường như quay cuồng, sao bỗng nhiên lòng lại có chút ấm áp lạ lẫm. Cậu cởi giày rồi đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên má anh hỏi:
"Sao anh chưa ngủ nữa?"
Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay cậu ôn nhu đáp: "Anh đợi em. Đã ăn gì chưa?"
Trái tim Vương Nhất Bác phút chốc mềm đi, mặc dù biết đây chỉ là hư tình giả ý nhưng lại không nhịn được mà cảm động. Cậu ngoan ngoãn lắc đầu, Tiêu Chiến lại nói:
"Vậy em muốn ăn cơm trước hay muốn tắm trước?"
"Em muốn ăn anh trước."
Vương Nhất Bác không nói hai lời lập tức hôn lên vành tai anh. Xoay người Tiêu Chiến lại, cậu vội vàng tìm lấy cánh môi nhỏ nhắn của anh, đầu lưỡi hung hăng xâm nhập vào khoang miệng đối phương. Bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò vào trong áo Tiêu Chiến vân vê da thịt mềm mại. Tiêu Chiến rất kiên nhẫn chiều theo cậu, dịu dàng nghênh đón sự điên cuồng của Vương Nhất Bác. Đợi đến khi nếm đủ tư vị mình muốn rồi Vương Nhất Bác mới quyến luyến buông ra, giữa môi hai người xuất hiện một đường chỉ bạc. Tiêu Chiến thở hổn hển vén lại mái tóc đã rối bời của Vương Nhất Bác, giọng nói mang theo âm mũi:
"Đi ăn thôi. Anh cũng đói rồi."
Mi mắt Vương Nhất Bác khẽ động, cậu ngạc nhiên hỏi lại: "Anh chưa ăn à?"
Nói xong cậu mới cảm thấy bản thân ngu ngốc, anh nói đợi cậu thì dĩ nhiên cũng chưa ăn rồi. Quả nhiên liền thấy Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ nhìn cậu. Anh kéo tay cậu đi về phía phòng bếp, bảo cậu rửa tay còn bản thân thì hâm nóng lại thức ăn. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy hình như đây mới là cuộc sống.
YOU ARE READING
[BJYX] CÒN KHÔNG VỀ NHÀ?!
FanfictionTác giả: Tinh 🚫 DO NOT RE-UP 🚫 ‼️LƯU Ý‼️ TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 18+ 🔞🔞🔞 ⚠️ KHÔNG SẠCH⚠️ AI THÍCH KHIẾT THÌ MỜI RA. ĐỪNG VÀO TRUYỆN TÔI RỒI NÓI SAO THẾ NÀY THẾ NỌ, LÀM SAO XỨNG VỚI NGƯỜI KIA 🙂 Nút quay lại ở trên, không ti...