Người ta thường nói thời gian là thứ vĩnh viễn cũng không chờ đợi bạn.
Xuân qua, hè đi, rồi thu đến. Bầu trời trong xanh đến lạ, những đám mây trắng lười biếng trôi trên nền trời xanh biếc. Từng cơn gió nhẹ lượn lờ làm dịu đi cái oi bức cuối hạ, cũng khiến cho lòng người trở nên khoan khoái hơn.
"Quyết định vậy đi, bắt đầu từ ngày mai chúng ta mỗi ngày đều phải đến công ty tăng ca tới 9h tối để kịp tiến độ. Được rồi, tan họp."
Bên trong căn phòng nhỏ, một nhóm người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn, trên tay còn cầm từng xấp giấy nặng trĩu. Trưởng phòng Trương Nhược Quân vừa dứt lời, không khí trong phòng đã lập tức sôi nổi hẳn lên, không còn vẻ nghiêm túc ban nãy. Mọi người vừa thu dọn đồ vừa tranh thủ nói chuyện.
"Mệt quá đi", Tiểu Tuyết nằm dài ra bàn than thở, bỗng nghĩ tới gì đó, cô ngồi bật dậy hào hứng nói: "Hôm nay trời không tệ, hay là chúng ta đi ăn lẩu đi."
"Được đó, được đó."
Mọi người vui vẻ cùng nhau hưởng ứng. Tiểu Tuyết lại đưa mắt nhìn về phía người đối diện, dè dặt hỏi:
"Chiến Chiến, anh cũng đi với tụi em nha."
Nghe thấy tên mình, Tiêu Chiến cũng không dừng lại động tác trên tay, chỉ cười khổ than vãn:
"Anh vừa đóng tiền nhà, tháng này tiền lương còn chưa có nhận đâu. Mọi người đi đi, anh hết sạch tiền rồi."
Từ lúc rời khỏi nhà Vương Nhất Bác đến bây giờ cũng hơn nửa năm, Tiêu Chiến trở lại với con người vô tư nhiệt tình của mình. Anh vẫn còn làm việc ở công ty cũ. Ban đầu anh cứ nghĩ hai người họ là bèo nước gặp nhau, sau này sẽ không còn liên hệ gì với nhau nữa. Nhưng lúc đem hồ sơ đến cho cậu mới tình cờ phát hiện thì ra cậu là ông chủ của Điềm Bát. Khi biết được sự thật này lẽ ra Tiêu Chiến nên rời khỏi đây theo nguyên tắc mới đúng, nhưng không hiểu sao anh lại không muốn xin nghỉ. Có lẽ do thời gian công việc phù hợp, hoặc do tiền lương cao, cũng có thể do bản thân đã nhảy việc quá nhiều nên bây giờ anh không muốn lông bông nữa đi. Dù sao thì phòng làm việc của Vương Nhất Bác ở tận lầu 8, bộ phận thiết kế lại ở lầu 3, không có cơ hội gặp mặt nên không cần quá sợ hãi.
Nghe Tiêu Chiến từ chối như vậy Lục Quang quay qua khoác vai anh, dùng chất giọng hào sảng của người Đông Bắc nói:
"Vậy sao được chứ, hiếm khi cả phòng chúng ta mới tụ họp ăn uống một lần. Vậy đi, em cho anh mượn, sau này lãnh lương rồi trả em, đừng làm mọi người mất hứng."
Tiêu Chiến còn chưa kịp từ chối thì Trương Nhược Quân đã lên tiếng:
"Được rồi. Cách đây một con phố có quán lẩu mới khai trương, mọi người qua đó trước đi, lát nữa tôi đưa bản kế hoạch sơ bộ cho trợ lí Tống rồi sẽ qua cùng. Hôm nay tôi mời."
Nhìn ánh mắt cưng chiều của Trương Nhược Quân, cả phòng sung sướng hét lên rồi cảm ơn rối rít:
"Cảm ơn anh Quân."
YOU ARE READING
[BJYX] CÒN KHÔNG VỀ NHÀ?!
FanficTác giả: Tinh 🚫 DO NOT RE-UP 🚫 ‼️LƯU Ý‼️ TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 18+ 🔞🔞🔞 ⚠️ KHÔNG SẠCH⚠️ AI THÍCH KHIẾT THÌ MỜI RA. ĐỪNG VÀO TRUYỆN TÔI RỒI NÓI SAO THẾ NÀY THẾ NỌ, LÀM SAO XỨNG VỚI NGƯỜI KIA 🙂 Nút quay lại ở trên, không ti...