Sau hôm đó, Tiêu Chiến dứt khoát nộp đơn xin nghỉ việc, cũng không đến công ty một lần nào nữa. Vương Nhất Bác đương nhiên không phê duyệt, thay vào đó cậu cho anh nghỉ phép vô thời hạn, khi nào ổn định lại thì quay về công ty.
Lấy được số điện thoại của anh từ chỗ Trương Nhược Quân, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều nhắn tin hoặc gọi điện cho Tiêu Chiến. Có khi là tin nhắn xin lỗi, cũng có khi tức giận, khi lại năn nỉ rồi bày tỏ mình ủy khuất. Thế nhưng một tin anh cũng không đáp lại. Cậu cũng từng đến dưới nhà để đợi anh, dĩ nhiên Tiêu Chiến trốn trong nhà không muốn gặp. Tâm trạng của Vương Nhất Bác phải nói là tệ đến cực điểm.
Trương Nhược Quân thấy cậu khổ sở như vậy liền kéo cậu đi uống rượu. Trong quán bar xập xình tiếng nhạc EDM mạnh mẽ, Vương Nhất Bác chán chường xem rượu như nước lã mà uống, một chai rồi lại một chai. Trương Nhược Quân ở bên cạnh nhịn không được nhíu mày giành lấy chai rượu trên tay cậu:
"Đừng uống nữa, uống tiếp sẽ chết người đấy."
Vương Nhất Bác cũng mặc kệ chai rượu bị người khác lấy đi, cậu vùi đầu vào hai cánh tay im lặng gặm nhấm nỗi đau. Trương Nhược Quân thở dài:
"Nói đi, hai người đến cùng là cãi nhau chuyện gì?"
Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác càng thê lương: "Em không hiểu, em thật sự không hiểu. Tại sao anh ấy hết lần này đến lần khác đều tuyệt tình như vậy? Là em chưa đủ tốt sao? Là em không xứng với anh ấy sao? Hay là tại em biểu hiện chưa đủ rõ nên anh ấy cảm nhận không được, hoặc có thể anh ấy vốn dĩ chưa từng yêu em?! Gì cũng được, em chỉ cần một lí do thôi. Cứ giày vò em thế này anh ấy vui lắm sao?!"
Cậu đem mọi chuyện từ tốn kể lại cho Trương Nhược Quân nghe, bao gồm cả bản hợp đồng của Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Đáy mắt Trương Nhược Quân hiện lên vẻ không thể tin nổi. Tiêu Chiến ở công ty là một nam thần thuần khiết thiện lương, sao có thể dính dáng đến tổ chức đen như Phong Hoa Tuyết Nguyệt được. Nhưng nhìn đôi mắt phiếm hồng của Vương Nhất Bác anh chỉ có thể lắc đầu thở dài. Yêu phải người không nên yêu thật sự rất khổ. Xoay xoay ly rượu trong tay, giọng Trương Nhược Quân nghiền ngẫm nói:
"Có thể là cậu đã chạm vào giới hạn cuối cùng của Chiến Chiến. Tuy nói rằng cậu công khai theo đuổi cậu ấy nhưng cả công ty cũng chỉ biết đó là tình cảm từ phía cậu thôi. Ngoại trừ tôi nhận ra thái độ khác thường của Chiến Chiến, những người xung quanh ai mà không nghĩ cậu ấy là trai thẳng và đang bị cậu quấy rối chứ. Vậy nên tôi đoán...có lẽ Tiêu Chiến chưa từng công khai với người khác việc mình là một người đồng tính. Cậu lớn tiếng nói đã lên giường với cậu ấy trước mặt anh họ người ta, không thể nghi ngờ chính là đã đem cuộc sống yên bình mà Tiêu Chiến duy trì đập nát. Nếu là tôi có lẽ tôi cũng tức giận, thậm chí còn không thể tha thứ cho cậu ấy chứ."
Con ngươi Vương Nhất Bác xẹt qua tia kinh hoảng, cuối cùng chỉ còn lại mờ mịt và tuyệt vọng. Cậu lại tiếp tục mượn rượu giải sầu, không muốn nghĩ cũng không muốn đối diện với thực tế tàn khốc này nữa. Gần nửa đêm, Vương Nhất Bác đã say đến mức bước đi không vững, nhưng tâm trí cậu lại hiện lên gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến một cách rõ ràng. Từ chối nhờ Trương Nhược Quân đưa về nhà, một mình cậu bắt xe đến khu tứ hợp viện mà Tiêu Chiến đang ở.
YOU ARE READING
[BJYX] CÒN KHÔNG VỀ NHÀ?!
FanfictionTác giả: Tinh 🚫 DO NOT RE-UP 🚫 ‼️LƯU Ý‼️ TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 18+ 🔞🔞🔞 ⚠️ KHÔNG SẠCH⚠️ AI THÍCH KHIẾT THÌ MỜI RA. ĐỪNG VÀO TRUYỆN TÔI RỒI NÓI SAO THẾ NÀY THẾ NỌ, LÀM SAO XỨNG VỚI NGƯỜI KIA 🙂 Nút quay lại ở trên, không ti...