1.

970 45 7
                                    



----------into the story-----------

Trên đường đang có một cậu bé cầm bài kiểm tra chạy thật nhanh về nhà, đó không ai khác là Phương Tuấn. Hôm nay là rất đặc biệt, vì Phương Tuấn đã tròn 10 tuổi. Cậu cố lấy hết sức chạy về nhà chỉ muốn khoe với ba mẹ là hôm nay
" Tuấn của ba mẹ rất là giỏi a~Tuấn được 10 điểm luôn này"
Nhưng thật không may, vừa về đến nhà đã thấy ba cậu ngồi trên chiếc ghế sofa đang ôm ắp một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cậu.
Người phụ nữ có gương mặt không mấy là thiện cảm, sắc sảo chứ không hiền lành và nhân từ như mẹ cậu. Cậu ngây ngốc nhìn cảnh tượng kia

" dù sao cũng là người lớn, mình thưa một tiếng rồi khoe ba cũng được mà"

Thế là cậu chạy đến ôm ba mình, ông vừa thấy cậu đã vội vã buông người đàn bà kia ra.
Chất giọng mang đầy sự ôn nhu mà hỏi cậu:

" Tuấn hôm nay đi học có ngoan không?"

Cậu nhanh nhảu trả lời:

" dạ có, ba xem này. Bài kiểm tra văn của Tuấn được 10 điểm luôn"

" ừ. Tuấn ngoan lên phòng chơi nhá. Ba có việc. Hôm khác sẽ nói chuyện với Tuấn nha"

Sắc mặt vui vẻ của cậu đã biến mất để lại đó là đôi mắt đã ấn nước, khuôn mặt phím hồng mà đi lên phòng. Quăng chiếc cặp lên bàn học , ngồi ủ rũ ở góc phòng, đôi môi hồng nhuận chu ra đầy uất nghẹn.

" ba không thương Tuấn nữa. Ba thương người đàn bà ấy. Ba quên luôn ngày sinh nhật của Tuấn. Bài kiểm tra, Tuấn cố gắng được 10 điểm mà ba không khen Tuấn. Nhưng mẹ Tuấn đâu? Chiều nay mẹ chẳng đón Tuấn?"

Hằng nghìn câu nói hiện hữu trong đầu cậu. Cả ngày đi học mệt mỏi về nhà còn như thế. Cậu ngồi rũ rượi rồi thiếp đi một lúc.
-------------------------------------

Bảo Khánh, hắn vùi đầu đống bài tập ở trường
Vì thành tích của hắn khá cao nên mấy bài tập này dễ như trở bàn tay. Ở cái tuổi 15 mà hắn đã có thể phụ giúp ba hắn quản lí công ty. "Tuổi trẻ tài cao" là những câu nói mà đối tác của ông luôn dành cho hắn. Không hổ danh là con trai nhà Nguyễn. Ngồi ở bàn học, hắn ngao ngán nhìn không khí tĩnh lặng trong nhà mà thở dài sườn sượt. Mẹ hắn 1 tháng chứ ở nhà được 2 bửa còn ba hắn phải lo việc ở công ty và bang phái nên mấy khi ở nhà cùng hắn. Than trách cũng không được gì! Hắn quen rồi. Bật điện thoại hắn gọi điện cho Tuấn Anh, cậu bạn thân của hắn.

" Alo. Gặp tao tí được không?"

Giọng nó thanh thót ở đầu dây bên kia

" ok. Mày lại ở nhà một mình à"

Giọng nói trầm xuống

"ừm"

" vậy gặp nhau chỗ cũ"

"ok"

Hắn diện một quần jean đen rách gối và chiếc áo thun màu đen phối cùng với giày Balen. Tuy đơn giản nhưng hắn khoát vào nhìn rất đẹp. Vừa năng động vừa hợp trend. Hắn tiêu soái ra khỏi nhà bước đến chiếc moto mà hắn yêu thích. Hắn phóng với tốc độ ánh sáng ra khỏi nhà.
~~~điểm hẹn~~~

Tuấn Anh vừa thấy hắn đã lên tiếng trêu chọc

" hello em yêu"

Hắn nhíu mi tâm sau đó mỉm cười nói

" yêu bà nội mày"

Tuấn Anh cười hề hề nói

" sao sầu đời thế em trai"

Hắn ngao ngán trả lời

"Không, chỉ là tao chán thế thôi"

" không ở nhà xem phim hoạt hình à"

" chưa có tập mới xem mẹ gì?"

Chỉ có Tuấn Anh mới biết cái bí mật động trời đó của hắn. Đường đường là thiếu niên 15 tuổi. Thần thái ngút ngàn. Là một người băng lãnh đầy sát khí lại thích xem phim hoạt hình.
Bá đạo không đỡ nỗi. Haizzzz
--------------------------------
Cơn đói kéo cậu bé Phương Tuấn ra khỏi giấc ngủ. Đôi mắt ti hí hé mở. Cậu vươn vai uể oải ra khỏi phòng. Đi tới cầu thang cậu nghe được một cuộc đối thoại của ba cậu và người đàn bà kia.

" em tính sao rồi"

" em cho người giết rồi, bà ta không xứng đáng làm vợ anh. Chỉ có em mới xứng đáng với vị trí đó thôi"

" ừm. Tốt lắm"

" nhưng, em vẫn còn lo ngại. Con trai anh liệu nó có chấp nhận em?

" yên tâm. Từ từ nó cũng sẽ quen thôi. Thằng bé nó ngoan lắm

" vâng~"

Cậu nghe tới đây, hai tay nắm lại tạo nên những vết hằng đỏ. Đôi mắt đã có vài tia đỏ. Khuôn mặt như không còn bình tĩnh. Phương Tuấn không còn là Phương Tuấn nữa. Cậu bé ngây ngô hay cười đã biến mất. Cậu chạy xuống cầm một cây dao đi thẳng lên nhà hướng về hai người họ và...

Chap sau sẽ biết:)
Cho tui cái cảm nhận nào? Thấy thế nào?

~Công chúa của Bảo Khánh~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ