-------------into the story-------------Hắn nơi đây đang chuẩn bị vì khi đón bé mèo về. Cả hai cùng Tuấn Anh sẽ đến trại trẻ mồ côi để phát quà cho những đứa trẻ ở đấy.
Một thiếu gia lãnh đạm như anh nhưng lại rất thích con nít. Mèo con của hắn cũng thế.* cạch *
Tiếng mở cửa phá vỡ bầu không khí yên lặng. Không ai khác là Tuấn Anh.
" Ê...Khánh. Khi nào đi? "
" tí nữa. Đón Tuấn về nữa "
" Tuấn, Tuấn, Tuấn...tối ngày Tuấn "
" Ê...Tuấn Anh sao trước giờ tao không thấy mày quen ai hết vậy? Tính ở vậy hoài á. Cần không? Tao làm mai cho vài cô "
" xin lỗi mày nhá. Tao không có hứng thú với phụ nữ. Vẫn đang tìm người đàn ông của đời mình "
Bảo Khánh nghe anh nói thế mà cười sang sảng, như chưa từng được cười. Ôi cao xanh ơi ngó xuống mà xem. Thằng từng mê gái giờ lại tìm bạn trai.
Tuấn Anh thấy thé bỉu môi" mày điên à. Làm gì cười lắm thế? "
Hắn không đáp, tiêu soái nhìn đồng hồ.
" đến giờ rồi đi đón Tuấn "
Tuấn Anh lái xe chở hắn đến để đón Tuấn. Cậu vừa ngồi vào xe đã lập tức ôm hắn. Ấn xuống đôi má kia. Hắn cũng thế, cũng vòng tay sang ôm mèo nhỏ vào lòng. Khẽ hít hà mùi hương quen thuộc. Tuấn Anh bực dọc đấm vào vô lăng mà gắt giọng
" Đụ má tao còn sống. Sao mà ghét cái lũ yêu nhau này đến thế cơ chứ? "
Hắn được nước mà chọc tới tấp. Nháy mắt với mèo nhỏ. Cậu cười tinh nghịch gật đầu. Sao đó bắt đầu lên tiếng trêu Tuấn Anh
" Anh Khánh à...đi học tí mà đã nhớ rồi "
" Anh nhớ mèo nhỏ kia mà. Hôm nay đi học vui không? "
" dạ vui. Những sẽ vui hơn nếu có anh đó. Cưng à "
Hắn khẽ kéo cậu lại gần hơn. Mạnh dạn ấn xuống môi kia. Thô bạo mà mút lấy. Hai thân ảnh quấn lấy nhau. Hai đầu lưỡi đùa nghịch mãi mới thôi. Rời môi cậu. Hắn nói
" công túa của anh càng ngày càng xinh a~ "
Tuấn Anh như bốc hỏa. Dừng xe lại. Bước ra khỏi xe, quay lại đanh đá nói
" đụ má từ giờ đừng có bảo tao lái xe cho đi đâu nữa nhé. Tự mà đi đi. Tao chưa có người yêu nhá. Tụi bây có biết làm thế? Trái tim nhỏ bé của tao sẽ tổn thương không? Mẹ...mệt tao đéo lái nữa "
Hắn và cậu cười phá lên. Cậu khẽ nói
" hoi mà anh Siu. Xin lỗi. Anh lên xe đi "
Tuấn Anh xuống giọng
" năng nỉ đi "
Bảo Khánh thấy thể lên tiếng
" năng nỉ hả? Tao dọng cho cái giờ "
" ĐỤ MÁ. LÁI THÌ LÁI "
Anh bước lên phóng đến trại trẻ mồ côi. Chiếc xe sang trọng đặt ở đấy. Lũ trẻ vừa thấy đã biết hắn và cậu. Bọn trẻ kêu lớn
" A~ chú Khánh với chú Tuấn kìa "
Cậu vừa bước xuống đã ôm bọn trẻ. Yêu thương từng đứa một.
" mấy đứa hổm nay có ngoan không đấy? "
" dạ ngoan. Sao dạo này chú Tuấn ít đến đây thế ạ? "
" chú bận. Hôm nay chú có đem bánh kẹo cho mấy đứa nè "
" Dạ vâng. "
Bảo Khánh và Tuấn Anh bê vác mấy thùng đó vào phía cậu. Bảo Khánh cũng lại trò chuyện với bọn trẻ. Một người phụ nữa bước ra đấy giống như người mẹ của bọn trẻ ở đây vậy. Bà nhận về nuôi nấng dạy dỗ. Cậu lễ phép hỏi bà
" dạo này cô khỏe không? Bọn trẻ vẫn ngoan há cô. "
" ừ. Có ai mới bỏ một bé sơ sinh trước cổng cô mới nhận vào "
Nói rồi bà mau chóng bế đứa trẻ ra. Cậu mỉm cười nói
" trời ơi. Đáng yêu quá vậy nè. Sao người ta lại nỡ bỏ chứ "
Bảo Khánh đứng đấy cũng nghe hết câu chuyện. Họ trò chuyện được một lúc thì hắn kéo cậu lại ngồi ghế. Khẽ hỏi
" đứa bé ấy đáng yêu há Meo? "
" Dạ đáng yêu lắm luôn a~ "
" Meo muốn có một đứa không? Anh sẽ giúp "
Hắn ma mị nhìn cậu.
" em chưa đủ tuổi. Khánh có tin em báo công an không? Cơ mà em thích em bé"
" đồ mèo câu nhân mà. Em thích ư? Đợi đến ngày sinh nhật tuổi 18 của em đi. Xem anh xử em thế nào. "
Cậu cười hì hì nhìn hắn. Bỗng xa xa là một thân ảnh quen thuộc.
" Liam a~ "
Liam quay đầu lại nhìn cậu cả hai vui mừng mà ôm lấy nhau. Tuấn Anh phía sau bước đến. Liam vừa rời cậu thì. Hai ánh mắt khẽ chạm nhau. Tuấn Anh nhìn Liam đến mơ hồ. Bảo Khánh thấy thế khẽ cười. Kéo mèo con đi
" đi thôi em à. Chúng ta đang làm kì đà ấy~ "