---------------into the story ----------------Chiếc xe sang trọng được đỗ ở một biệt thự uy nghi, rộng lớn. Trong sân đang có một thân ảnh cao lớn đang bế một cậu nhóc đó không ai khác là Bảo Khánh. Cách cửa to sừng sững được mở. Hai bên là hai dãy người làm đang cúi đầu kính trọng. Tất cả đồng thanh
" chào cậu chủ "
Hắn không đáp vội bế cậu lên phòng. Đặt cậu trên chiếc giường êm ái, hắn lay người cậu.
" nhóc, nhóc ơi! "
Đôi mắt mệt mỏi hé mở. Đang chăm chú nhìn hắn
" Anh... anh là ai? "
Hắn mỉm cười đáp
" Anh cứu nhóc đấy! Sao khuya rồi lại còn ngoài đường thế kia. Ba mẹ nhóc đâu? "
Nói đến đây mặt cầu trầm xuống. Câu nói ấy vô tình kéo những giọt nước mắt rơi xuống.
Hắn vội hỏi" sao thế? Anh làm nhóc buồn sao? "
Thấy con người kia càng nức nở hơn. Hắn vô thức ôm cậu vào lòng. Xoa tấm lưng bé. Điều này từ trước đến giờ hắn chưa làm cho ai. Ngay cả Tuấn Anh là người bạn thân nhất của hắn mà hắn vẫn chưa làm. Hắn ôn nhu nói với cậu:
" nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra với nhóc "
Cậu như đã bình tĩnh hơn. Giọng nói đau buồn kể cho hắn nghe mọi việc. Hắn nghe xong chỉ biết lắc đầu mà than trách " tại sao lại trúc mọi sự cay đắng và cậu bé đáng yêu như này chứ"
Hắn dịu dàng xoa đầu cậu nói." sao phải ủ rũ thế này? Mà không tìm cách trả thù cho mẹ nhóc?
Cậu ngây ngóc nhìn, nhỏ giọng hỏi
" làm cách nào hả anh? "
" trước hết, nhóc phải học thật giỏi để sau này gầy dựng lên một cơ ngơi lật đổ những gì ông ta đã làm được và..."
Cậu vội nói" và cho ông ta nếm trải được mùi vị đau khổ. Những gì ông ta đã làm với mẹ em "
" đúng, nhóc giỏi lắm. Đã ăn gì chưa?"
Cậu lại chu đôi môi đỏ hồng ấy lên trả lời anh
" dạ chưa. Nhưng mà em không muốn về nhà"
Hắn béo má cậu. Đôi má trắng trẻo lập tức hồng lên trông rất là dễ thương a~. Rồi nói
" anh có bắt nhóc về đâu. Đi, anh dẫn xuống bếp ăn há"
Cậu vẫn còn chưa tiêu hóa được hết những câu hắn nói. Cứ ngây ra nhìn hắn. Rồi vội đi theo vì bụng cậu đã kêu réo đòi ăn rồi.
~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~Buổi ăn tối kết thúc ngập tràn tiếng cười nói, vui vẻ của cậu và hắn. Hắn hôm nay thật lạ. Lâu lâu nhìn cậu lại cười như một kẻ ngốc.
...."vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu"
Bây giờ cũng đã hơn 10h hắn thúc cậu đi ngủ.
" bé con ơi, đi ngủ nào "" nhưng...em ngủ ở đâu"
Hắn vừa dọn dẹp bàn học vừa nói
" phòng kế bên phòng anh "