15.

466 27 2
                                    



-------------into the story-------------

Tuấn Anh cơ hồ nhìn Liam mãi không rời làm cho Liam cảm thấy ngượng ngùng mà lên tiếng.

" sao anh...nhìn tôi dữ vậy? Mặt tôi dính gì sao? "

" À...không...c...ó gì "

Trời cũng đã gần sụp tối, họ cùng nhau về. Riêng Tuấn Anh từ lúc lên xe đến giờ vẫn không nói gì. Cứ nhớ đến thân ảnh lúc nảy đứng trước mặt mà mỉm cười. Bảo Khánh thấy thế, cười thầm tra hỏi

" mê rồi hả mạy? "

" hơn cả mê "

Tuấn Anh phun ra một câu khiến hai người kia giựt thót tim. Chiếc xe sang trọng mau chóng được đặt trước cửa nhà. Hắn và cậu vào trong lễ phép chào ông bà. Rồi cả hai cùng lên phòng.
Cậu vừa vào đã phóng lên chiếc giường mà nằm. Cạ mặt mèo xuống giường. Mèo con buồn ngủ rồi

" Công chúa à~ đi tắm nào "

" buồn ngủ gần chết, ở dơ một ngày cũng có sao đâu? "

Hắn thật là chịu thua con mèo lười này rồi mà. 
Thuyết phục mãi, năng nỉ mãi con mèo ấy mới chịu lết cái thân mèo xuống giường mà đi tắm. Hôm nay công việc có hơi bận rộn nhưng hắn vẫn muốn dành thời gian cho người kia. Chứ cắm đầu mãi vào công việc thì con mèo kia sẽ lại lo cho hắn. Hắn không muốn. Khi bên hắn mèo con chỉ việc sống như một công chúa mà thôi~
Phút chốc thân ảnh nảy giờ hắn bần thần nghĩ đến lại hiện trước mặt hắn. Hắn sấy tóc cho ai kia, canh người nọ đã ngủ hắn mới đấy sắp tài liệu ra. Yên vị trong phòng mà làm việc sợ mèo con thức giấc không thấy hắn đâu lại phải đi tìm. Hắn lọ mọ làm việc đến tận 3h rưỡi sáng. Ngáp ngắn, ngáp dài hắn mới ngoan ngoãn chịu ngủ. Nép vào chăn hắn ôm con mèo kia vào lòng. Khẽ hít mùi hương quen thuộc rồi đi vào giấc ngủ.

---------------------

Sáng hôm sau~

Do khá mệt nên hắn giờ vẫn ngủ, cậu thay đồ xong, lay người kia dậy.

" anh Khánh...dậy nào...hôm qua lại làm việc nữa à "

Đôi mắt kia dần hé mở, hắn ôn nhu nhìn người nọ đang ở trước mặt hắn, mỉm cười hắn nói

" chào buổi sáng, công chúa của anh "

" vâng~ công chúa của anh đang đói rồi. Anh chở Meo đi ăn nha~ "

" tuân lệnh công chúa "

Hắn nói rồi gấp gáp đi thay đồ. Nói chung là sợ ai kia đói. Hôm nay là ngày nghĩ cũng muốn chở bé đi đâu đó thong thả một chút đó mà.
Cậu bước đến những ngón tay xinh xinh đang đảm đang cài cúc áo cho hắn. Rồi chỉnh sửa chúng lại. Vừa ý cậu thúc hắn ra ngoài. Buổi ăn sáng kết thúc, cậu và hắn đang đi dạo trên đường. Buổi sáng ở đây thật tuyệt~
Tay trong tay, họ thả hồn vào gió để quên đi hết muộn phiền. Mèo con bỗng dưng đứng sững lại. Hắn thấy thế vội hỏi

" em nhìn gì đấy? "

" đấy...là b...a em "

Hắn mở to mắt nhìn người đàn ông kia.

" ông...ấy "

---------------- oOo---------------

Xin lỗi nha. Hôm nay chỉ có nhiu đây thôi à. Hơi ngắn hé. Chuyện là...
Đậu phộng đang viết đứng máy. Thoát ra vào lại mất mẹ. Bị mấy lần dị á. Phải viết lại từ đầu. Đang quạo hấy mẹ luôn nà

~Công chúa của Bảo Khánh~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ