Họ chạy được một lúc thì thấy Hạ Mây. Cô ngồi một mình nên vỉa hè trống vắng. Đôi mắt đượm buồn, long lanh vài giọt lệ. Hắn và cậu nhẹ nhàng cất tiếng nói để không làm cô bé kích động.
" Mây à. Em sao thế? Sao lại ngồi một mình ở đây? "
Nghe thấy tiếng động. Cô ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe chớp chớp rồi vội cất tiếng nói
" À. Mây muốn đi chơi. Anh hai cứ bắt ở nhà. Chán lắm cơ. Mây nhớ ba mẹ muốn đi thăm mộ của họ nhưng anh hỏng cho "
Giọng nói của cô bé khờ khạo làm ai nghe qua cũng đau xót. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh tay cô, làn da trắng ngần là nền cho nhưng vết thương bầm tím trên đấy. Cổ, tay, môi, đều là những vết rách, sâu đến rướm máu. Cậu nâng cánh tay cô cất tiếng nói
" em bị đánh hả Mây. Là thằng chó đó đánh em? Nó anh của em mà "
Cô lau đi dòng nước mắt vội thanh minh
" dạ hỏng có. Tại Mây không ngoan nên anh hai mới như thế. Anh đừng mắng anh hai. Lỗi là do Mây mà. Mây không ngoan. Cứ đòi đi thăm ba mẹ nên bị anh hai đánh "
Giọng nói dần trở nên nức nở. Hắn nhíu mi tâm. Cất tiếng nói lạnh lẽo
" thế này khác gì ngược đãi đâu? Mẹ nó. "
Hắn và cậu đưa cô đi ăn rồi đưa cô về một căn nhà của hắn. Căn nhà đầy đủ tiện nghi để cô sinh sống ở đấy. Nếu trả cô về cho Hưng Long thì cô còn bị gã đánh tồi tệ hơn. Lỡ gã giở trò đồi bại với cô thì sao? Ở đây có người giúp việc tiện săn sóc cho cô. Hắn và cậu trước khi về vẫn còn để lại một câu nói
" cuối tuần bọn anh sẽ dẫn em đi thăm ba mẹ. Nên Mây ngoan, ngủ sớm nhé "
Cô nghe thế, liền cười típ mắt. Liền nói
" hai anh hứa đấy nhá? "
" ừm. Hứa. Sẽ đưa Mây đi thăm ba mẹ mà. Nhưng Mây phải ngoan. Không được đi lung tung. Nếu bọn anh nghe cô giúp việc bảo Mây ngoan. Thì tuần nào cũng sẽ chở Mây đi chơi hết. "
Cô vội gật đầu. Mau chóng nhảy thót lên giường để ngủ. Cô phải ngoan mới được. Không tự tiện đi chơi một mình nữa. Thế mới đi được đi thăm ba mẹ. Cô ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ sau mới suy nghĩ hỗn độn.
Hắn và cậu cũng về nhà. Do khá mệt nên hắn gọi tài xế đến đón. Chiếc xe mau chóng hòa vào lòng đường tấp nập.
.Thoắt đó mà đến nhà. Hắn hôn vào chiếc má kia rồi cả hai cùng nhau lên phòng. Cậu vừa về đã vào tắm. Hắn thấy thế liền lên tiếng
" mèo con à. Nảy giờ em chả đá động gì đến anh. Vừa về đã chui vào nhà tắm. "
Cậu mỉm cười. Bảo Khánh là đồ trẻ con. Vòng tay qua cổ người nọ. Lại giở giọng mèo ra làm nũng.
" đâu có đâu. Em hơi mệt. Tắm xong sẽ ra nói chuyện với anh. Giờ thì không dỗi nữa nè. "
Được giọng nói kia xoa dịu cơn thịnh nộ. Hắn hạ giọng nói
" tắm nhanh đấy. Anh nhớ "
" trời ạ. Tui vào một tí rồi ra. Chứ có ở trong luôn đâu mà nhớ hả ông tướng? "
Khẽ hôn lên đôi môi kia. Cậu mau chóng vào nhà vệ sinh. Hắn thì ngồi phía ngoài, đăm chiêu suy nghĩ về sự việc lúc nảy. Hưng Long, gã không phải dạng vừa. Sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy. Cậu lại sở hữu một nét đẹp như thế, đàn ông còn bị mê hoặc nói gì phụ nữ. Hắn tuyệt đối phải bảo vệ được cậu. Sinh mệnh của hắn. Còn Hạ Mây nữa. Cũng có thể là một ván bài gã đã sắp xếp. Nhưng cách nói chuyện, hành động của cô là chứng cứ rằng cô có tiền sử về thần kinh. Nhưng nếu đem Hạ Mây ra. Gã cũng đâu được gì? Nhưng những vết chi chít trên cổ của cô mà hắn để ý là sao? Gã ta thật sự muốn khiêu chiến với hắn. Một người như Bảo Khánh. Hắn sẽ không vội vàng, háo thắng mà đi đánh trả. Hắn một khi đã lên kế hoạch thì đối thủ chỉ nên giơ cờ đầu hàng trước.
" Khánh à, Khánh, Khánhhh "
Câu nói vang vọng kéo Bảo Khánh về với hiện tại. Là Phương Tuấn, bé mèo ướt sũng từ trong nhà bước ra, rõ là đang run lên vì lạnh. Cậu khoát cho mình chiếc áo sơ mi trắng mỏng toanh để lộ làn da trắng nõn mê người kia.
Hắn thấy thế, mỉm cười ranh ma lên tiếng" em là định dụ hoặc anh? "
.
.
Hơi ngắn hé????
Tại dạo này đi học lại ời. Nên Mây ít cóa time để viết. Nhưng vẫn sẽ ráng viết choa mí thím