6.

550 38 2
                                    



--------------into the story---------------

Sáng hôm sau~
Hắn dậy trước cậu, âm thầm đến cửa sổ ngắm bình minh buổi sáng. Thật đẹp~
Chưa bao giờ hắn lại có cảm giác yên bình như thế. Từ khi con người kia xuất hiện thế giới của hắn như rối tung cả lên. Hắn biết quan tâm, cưng chiều một ai đó hơn. Hắn đã thay đổi rất nhiều nhưng có lẽ...hắn thích thế. Xoay đầu lại thấy con người kia đang say giấc mà trong lòng ấp áp đến kì lại. Sao cứ  thích ngắm con người kia đến thế? Chắc say rồi...
Hắn bước đến bên giường. Lướt những ngón tay thon dài trên gương mặt thanh tú ấy mà khẽ cười. Thôi thì cứ để bé con ngủ thêm tí nữa. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghĩ mà.
Hắn xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho hắn và cậu. Hình ảnh này hầu như chưa bao giờ xảy ra ở căn nhà này. Hắn mang tạp về nhìn rất là đảm đang a~ . Lúc trước hắn chẳng mấy qua tâm đến bửa ăn sáng cho lắm. Ăn cũng được không ăn cũng được. Nhưng Tuấn còn nhỏ nếu Tuấn ăn giống hắn sẽ bị đau bao tử mất. Không được...bé con của hắn. Hắn sẽ không để cậu thiếu bất cứ gì cả. Loay hoay một lúc cũng xong được bửa ăn sáng. Hắn vui vẻ đi lên phòng gọi cậu dậy.

*cạch*

Cánh cửa hé mở. Hắn yêu thương bước đến gọi con người kia dậy.

" Tuấn ơi...dậy nào "

Đôi mắt ti hí hé mở. Cậu khẽ nở một nụ cười tươi tắn. Rồi dùng chất giọng mè nheo nói với.

" chào buổi sáng anh Khánh, đẹp trai "

Cậu với tay đu lên cổ anh. Thơm lên đôi má kia. Hắn như chưa tiêu hóa hết những hành động cậu vừa làm. Tim bỗng run lên một nhịp " đừng có câu dẫn anh nhá nhóc"
Giữ nguyên tư thế ấy hắn bế cậu vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cho cậu. Vát con mèo kia trên lưng hắn bế cậu xuống bếp nói.

" anh làm đồ ăn sáng cho nhóc đấy, thấy thế nào?"

Cậu mở to đôi mắt cảm thán.

" wow. Anh Khánh giỏi quá."

Hắn được khen nên khẽ cười.

Bửa ăn kết thúc chỉ toàn lời khen của cậu.
-Một Bảo Khánh đảm đang việc nhà
-Một Bảo Khánh tài giỏi
-Một Bảo Khánh ôn nhu
-Một Bảo Khánh cưng chiều Phương Tuấn

Thấy cậu lên phòng ngồi ủ rũ hắn nói

" Tuấn muốn đi đâu chơi hong?"

" dạ hong. Tuấn muốn ở nhà với anh Khánh cơ"

Hắn xoa đầu cậu nói:

" thế sao ngồi ở đây? "

" chỉ là em muốn suy nghĩ xíu thôi à"

" suy nghĩ chuyện gì? "

" Dạ không gì hết á "

" sao Tuấn ngoan thế ? "

" Tại Tuấn thích anh Khánh chứ bộ"

Cậu vừa nói xong đã chạy xuống lầu. Để lại hắn vẫn còn ngây ngốc nhìn theo. Hắn phì cười đúng là " tiểu hồ ly mà "
Rồi chạy theo cậu la to

" Tuấn ơi... Chờ anh với "

Crazy man for in love...

Hắn xuống nhà trêu đùa cùng cậu cả ngày chẳng biết mệt. Hắn thật sự là đã u mê cậu

Hắn mê đôi mắt ti hí
Hắn mê chiếc mũi bé
Hắn mê đôi môi hồng nhuận
Hắn mê làn da trắng hồng
Hắn mê đôi bàn tay nhỏ xinh
Hắn mê giọng nói mè nheo, làm nũng

Họ mãi chơi đùa chẳng hay là đã đến tối. Tuấn khẽ nói

" Anh Khánh có thể cho Tuấn mượn điện thoại được hong?"

" được chứ !"

Hắn đưa cho cậu chiếc thoại. Mèo nhỏ lễ phép nhận lấy. Đôi tay bé xinh lướt trên điện thoại. Hình như mà gọi cho ai đó.

" Alo~ Liam a"

" Tuấn á. Tớ đây"

" Tuần sau, cậu sẽ chẳng đi học cùng tớ nữa sao? "

" ưm~ tớ chuyển nhà rồi. Cậu nhớ giữ sức khỏe nha. Có dịp tớ sẽ về thăm cậu. À mà này. Đừng để bị bắt nạt nữa nhá. Có gì cứ mách cô đi. Tớ thật chẳng yên tâm chút nào. Có ai ăn hiếp cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ về quýnh cho chết cha nó luôn. Đừng hòng ăn hiếp bạn tớ"

Cậu do mở loa lớn. Nên hắn đã nghe hết cuộc trò chuyện." Tuấn bị bắt nạt sao? "
Hắn nhíu mi tâm. Khuôn mặt thấy rõ sự giận dữ, bực dọc. Cậu nói chuyện xong trả lại điện thoại cho hắn thấy hắn thế. Cậu khó hiểu mà hỏi.

" Anh sao thế? Tuấn làm anh giận sao?"

" ơ...đâu có. Tuấn ngoan thế sao anh giận được "

" dạ vâng"

Họ cùng nhau đi ăn. Bước xuống phố. Hắn khẽ hít một hơi thật sâu. Cảm nhận sự thoải mái. Nắm đôi bàn tay kia đi khắp phố.

" chỉ cần có tay em. Ta đi đâu cũng được"

~Công chúa của Bảo Khánh~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ