5.

547 38 14
                                    



----------------into the story-----------------

" Anh... anh "

Cậu thắc mắc hỏi anh

" dạ? À...mà qua nay em vẫn chưa biết anh tên gì ? "

Hắn nhìn cậu mỉm cười

" Anh tên Khánh. Mà Tuấn này. Anh..."

" KHÁNH "

Giọng nói vang lên phá đi bầu không khí lãng mạn của bọn họ. Không ai khác là Tuấn Anh.
Khánh lầm bầm chửi thầm trong miệng.

" bà nội cha mày thằng mất nết, xuất hiện đúng lúc ghê. Biết bố mày đang làm gì không? Thằng mất dạy " một giọng nói đáng yêu kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

" Ai vậy anh Khánh "

" À...đó là Tuấn Anh bạn của anh "

Tuấn Anh há hốc mồm nói

" chời quơi, anh em ngọt xớt hén, ối mà ngày hôm nay mày mặc gì vậy Khánh. Ối vãi linh hồn. Nhưng mà nhìn mày dễ thương đấy~ "

Cả ba người họ đứng đó trò chuyện với nhau mà quên là bây giờ trời đã tối. Hắn như có cảm giác bất an. Cứ nhìn ra phía sau lưng mình. Cuộc trò chuyện cứ diễn ra bổng hắn cảm thấy có một luồng điện chạy dọc qua sống lưng. Quay lại thì có một đám người mặc áo đen đứng đây. Những thân ảnh cao lớn ấy đang hướng mắt về 3 người họ.
Một người đứng đầu nói:

" Cậu Tuấn, ông chủ bảo chúng tôi đi tìm cậu và đưa cậu về. Giờ thì chúng ta về thôi. "

Tên đấy nắm tay cậu kéo đi nhưng không nhanh bằng hắn. Hắn đã kịp giữ cậu lại. Cậu giương đôi mắt đầy sát khí nhìn mấy tên kia mà nói.

" tại sao ông ta không đích thân đi tìm tôi mà phải nhờ đến các người. Ông ta còn coi tôi là con à? "

Hắn và Tuấn Anh không tin vào những gì mình nghe thấy. Quả thật là cậu đã tổn thương rất nhiều mới có thể nói ra những lời đó. Hắn cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí im lặng.

" tụi bây về đi, muốn đem Tuấn đi sao? Chưa đủ level đâu cưng à! "

Mấy tên kia tức giận hùng hổ lấn tới. Hắn vội nói.

" Tuấn Anh, mày đưa Tuấn về hộ tao nha. Giải quyết xong tao về liền"

Tuấn Anh nắm tay Tuấn kéo đi. Trước khi đi hắn ôm cậu và thơm lên đôi má kia nói

" Tuấn ngoan đi về với bạn của anh. Anh xong sẽ về chơi với Tuấn há! "

" Dạ vâng. Anh Khánh về nhanh nhá "

" ừm"

Thấy hai bóng dáng kia khuất. Hắn mới cất tiếng nói.

" mày đụng đến tao, tao có thể bỏ qua nhưng mày đụng đến Tuấn. Tao không chắc "

Tên cằm đầu cũng vội nói

" để mày chửi tụi tao một lần có thể là do lỗi của mày. Nhưng để mày chửi tụi tao nhiều lần thì là lỗi của tao rồi "

Hắn không kiên dè móc súng ra. Chỉa thẳng vào tên cằm đầu.

" nói một tiếng nữa là bay đầu đấy."

Hắn vừa dứt lời đã có một chiếc xe màu đen chạy đến. Là đàn em của hắn. Hắn từ này giờ đã trở thành một người khác. Không còn dịu dàng, ôn nhu nữa mà là người máu lạnh, sát khí đầy người. Làm cho người run sợ khi đối diện với hắn. Hắn cất tiếng nói

" xử lí bọn nó đi. Làm gì làm đừng để tụi sống"

Hắn quay đi bỏ lại một cậu nói làm bọn kia đen mặt. Số tận rồi

Quả thật

" anh có thể cục súc với cả thế giới
            nhưng chỉ dịu dàng với một mình em "

-------------

Hắn vội về với bảo bối của hắn. Vừa đến nhà đã chạy lên phòng thì thấy Tuấn Anh từ bên trong đi ra. Hắn cất giọng hỏi:

" Tuấn đâu?"

" Tuấn ngủ rồi, thôi tao về nha. Có gì gọi tao. Mà phải nói là cậu bé của mày đáng yêu thật đấy ~ "

" ừm mày về đi. Cẩn thận đó "

Tuấn Anh mỉm cười rồi đi. Hắn chậm rãi mở cửa phòng. Trước mắt là một chú mèo nhỏ cuộn tròn vào chăn mà say giấc. Hắn tiến tới, ngồi cạnh bên giường với tay vuốt những sợi tóc mềm mướt thoang thoảng mùi hoa sữa dịu nhẹ. Cuối đầu hôn nhẹ lên vầng trán kia. Hắn mỉm cười hài lòng. Rồi đi vào giấc ngủ.

~Công chúa của Bảo Khánh~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ