CHƯƠNG 6 - Đũa chọn chủ nhân

823 108 1
                                    

Hôm nay là sinh nhật thứ mười một của tôi, 14/06/1992.

Tôi ngồi nằm trên giường, thẩn thờ nhìn đám mây ngoài cửa sổ. Không khí buổi sáng đầy nắng sớm chỉ mang vài làn mây mờ thôi.

Nước mắt ẩm ướt lăn xuống từ gò má cứ không dừng lại. Tôi chưa từng biết mình có nhiều nước mắt đến vậy.

Đêm qua tôi có một giấc mơ về cuộc đời của ai đó. Đó là một cuộc đời bình thường không trúc trắc nhưng bị phá hoại bởi một vụ tai nạn.

Xe tải chở hàng như con hổ dữ nhào đến, ánh đèn pha khiến mắt người ta chao đảo mất khả năng phán đoán sau đó là một tiếng động lớn. Giấc mơ kết thúc tại đây kèm theo là cảm giác đau nhức toàn thân tựa có tựa không.

Tôi biết người trong mơ là tôi, dù không biết làm sao mình lại biết điều đó. Đó là cuộc đời tôi của năm 20xx, chứ không phải bây giờ. Vì thế giới hiện tại của tôi rõ ràng là 'Harry Potter', một series tác phẩm văn học và phim điện ảnh vô cùng quen thuộc với mọi người trên thế giới.

Linh hồn này đã hai chín tuổi, giải thích được tính cách kì lạ của tôi bao năm qua. Việc thế giới này có phải thật hay không tôi không nghĩ mình cần truy cứu, tôi đã sống ở thế giới này mười một năm, nó không phải giả. Nếu tôi đã chết thì đây có lẽ là kiếp sau của tôi và vì lý do nào đó tôi lại nhớ được kiếp trước của mình.

Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, tôi khó chịu dụi mắt mình. Tôi không muốn khóc mãi vậy mà.

Đúng lúc mẹ tôi vào phòng định chúc mừng và tặng quà cho tôi như mọi năm thì lại bất ngờ vì hốc mắt đỏ ướt át của tôi. Mặt bà đầy lo lắng và hoang man.

Bà ôm tôi thật chặt, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn âu yếm vỗ đầu tôi, liên tục an ủi. Hơi ấm tỏa ra từ lòng ngực bà ấm áp làm tôi cảm thấy an toàn.

"Không sao đâu, không sao, chỉ là giấc mơ thôi." Tôi nghĩ bà không chắc chắn nhưng thứ khiến tôi như vậy lúc này cũng chỉ có những chuyện vừa xảy ra khi ngủ.

"Con có mẹ mà Elly, hôm nay là sinh nhật con, con sắp trở thành phù thủy rồi. Không sao đâu, không có chuyện gì cả, đừng khóc nữa." Bà nhìn tôi, khiến trái tim tôi được xoa dịu.

Mẹ à, đó không phải chỉ là giấc mơ. Đó là cuộc đời con, cuộc đời kiếp trước của con, giấc mơ này không thuộc về ai khác nó là của con. Tôi muốn nói điều đó với mẹ nhưng nghe thế nào cũng thật vô lý, tôi vẫn nên làm như mình không có việc gì.

Nó là thật, chỉ mình tôi biết điều đó. Thấy được hình ảnh mình chết đi tôi thật sự rất buồn.

Kiếp trước tôi cũng có người thân, mới mười tám tuổi, vừa nhận được thông báo trúng tuyển một trường đại học tốt, tương lai rõ ràng sẽ vô cùng sáng lạn.

Tôi sẽ cố để những gì kiếp trước qua một bên, tập trung sống cho kiếp này.

Trong kiếp này, trừ lúc chưa có ý thức, đây dường như là lần đầu tiên tôi khóc...

Sau khi đón sinh nhật cùng mẹ với đôi mắt sưng húp, đúng một tháng sau có lá thư được gửi đến nhà tôi. Phong thư có tem sáp chữ H hoa mỹ quen thuộc, tôi vừa nhìn liền biết của nó từ đâu đến. Trường Hogwarst chào đón tôi.

Đồng Nhân Harry Potter: Chồn Và Rồng NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ