#6: Bỗng nhớ em rồi.
***
Viết xong báo cáo giáo trình rồi nộp cho giáo sư, Diệp Sư Tử lết thân người mệt mỏi suốt hơn ba ngày chưa được chợp mắt rời khỏi trường học.
Ánh nắng gắt gao chiếu lên sân trường khiến anh phải đau mắt. Bước ra đến cổng khu nhà D, mũi giày đụng phải túi rác nhỏ khiến Sư Tử ngẩn người trong giây lát, khẽ đưa tay day lại huyệt thái dương. Đây là nơi lần đầu tiên anh nhặt được con mèo hoang nhỏ, lúc đó một chi trước của nó bị thương rất thảm.
Cảm giác như lâu rồi không gặp An Kim Ngưu, áo Blouse bỗng nhớ cô gái ấy rồi.
Sư Tử về đến nhà, trên tay cầm một túi đồ nhỏ, bên trong đựng chiếc hộp có logo riêng của chiếc IPhone 13 Pro Max. Đứng giữa phòng khách, Diệp Sư Tử nhìn qua cánh cửa phòng An Kim Ngưu đang khép chặt kia. Bình thường con mèo này chẳng bao giờ khóa cửa phòng, bận việc ở phòng nghiên cứu không kịp thông báo chắc là cô nàng này lại giận dỗi rồi.
Đồng hồ mới chỉ chín giờ sáng, có lẽ cô nương ấy vẫn đang say giấc nồng, nghĩ một lúc Sư Tử quyết định đi thẳng về phòng mình. Anh ta buồn ngủ lắm rồi, khi nào tỉnh táo lại sẽ tìm cô giải thích sau.
Chẳng biết quyết định của mình có phần hơi sai sai. Bác quản gia già lần nữa ghé tới nhà dọn dẹp đã là bốn giờ chiều, nhìn thấy chiếc túi nhỏ đặt trên bàn khách bên trong đựng chiếc điện thoại chưa kịp gỡ hộp, bác tặc lưỡi. Cậu chủ về lúc nào nhỉ, không biết cậu đã rõ chuyện cô An hồi phục trí nhớ mà rời đi từ sáng chưa?
Không cần phải gõ cửa, thân hình cao dong dỏng của thiếu niên đã xuất hiện sau cánh cửa phòng. Đầu tiên nhìn thấy bác quản gia già, Sư Tử chỉ liếc mắt rồi khẽ gật đầu coi như chào hỏi, chàng trai mới ngủ dậy đi lại vài bước tinh thần cũng thoải mái hơn chút.
Thấy anh định gõ cửa phòng An Kim Ngưu, bác quản gia tặc lưỡi, có khỉ gió không cơ chứ lại, chắc là cậu chủ chưa biết chuyện cô gái kia rời đi từ sáng.
"Cậu Diệp, cô gái ấy rời đi từ sáng sớm nay rồi."
"..."
Diệp Sư Tử khựng cánh tay lại giữa không trung, thôi gõ cửa phòng nữa, anh đứng đó một lúc rồi lặng lẽ quay người về phía ghế sô pha phòng khách, yên tĩnh ngồi xuống bật ti vi xem tin tức.
Bác quản gia nhìn bóng dáng cô tịch của cậu chủ mà khẽ thở dài, nghĩ một lúc lại kể cho cậu nghe chuyện mấy ngày qua. Không gian yên tĩnh chỉ có giọng bác quản gia cùng tiếng hít thở đều của Diệp Sư Tử lại bị tiếng ti vi át đi một phần, thế nhưng hình như anh luôn nghiêm túc lắng nghe.
"Mấy ngày cậu ở phòng thí nghiệm không về nhà, cô An suýt nữa thì chết đói nằm một đống trên sô pha phòng khách ấy. Cũng may hôm qua tôi tới quét dọn nhà phát hiện, vội đi chợ nấu nướng cho cô ấy ăn no một bữa. Ăn xong cô ấy bảo trong lúc đói, bỗng nghĩ đến rất nhiều chuyện, trí nhớ cũng hồi phục, sáng sớm nay thu dọn hành lý tự mình bắt taxi ra bến xe khách."
Giọng nói áo Blouse nhẹ thinh, chỉ có bức tường thành bên trong là đang dần đổ vỡ: "Cô ấy không có tiền, sao bác không giữ cô ấy lại."
![](https://img.wattpad.com/cover/210487279-288-k307196.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Piano gặp áo Blouse [Kim Ngưu ft Sư Tử]
Short Story- Truyện: Khi Piano gặp áo Blouse. [Kim Ngưu ft Sư Tử] - Tác giả: Linh Yunki. (Giun béo) - Góc nhỏ: Xuất phát điểm của chúng ta đều không giống nhau nhưng mục tiêu cuối cùng chẳng phải luôn là vạch đích ư? Nếu bác sĩ như anh có thể chữa bệnh cứu ngư...