Chương 5

2.4K 108 6
                                    

Edit: Meimei

Tư Dĩ Hàn lấy được chiếc giày cao gót bị mắc kẹt đặt lên trên một tảng đá. Lúc anh đứng dậy, Du Hạ đứng không vững liền nắm chặt cổ tay của anh. Cô vừa mang giày vừa giải thích: "Tôi đứng không vững, cho tôi vịn một chút."

Da thịt đụng chạm vào nhau, ẩm ướt nhưng ấm áp.

Tư Dĩ Hàn nhíu mi đứng thẳng người cầm lấy cây dù, lúc muốn nghiêng cây dù gần về phía mình một chút thì thấy thân thể Du Hạ bị nước mưa làm ướt một mảng, anh liền dịch chuyển nó về vị trí cũ, mặc dù như vậy nhưng nó lại hoàn toàn che cả người Du Hạ, tránh cho cô khỏi bị ướt.

Du Hạ mang giày xong, nhìn cây dù của mình đã biến mất không thấy tăm hơi: "Dù bay đi mất rồi."

Tư Dĩ Hàn xích lại gần cô, cây dù che trên đỉnh đầu của Du Hạ, tiếng nói trầm ấm của anh nghe có mấy phần lương bạc: "Trời mưa còn mang giày cao gót, em thật có sáng ý."

Du Hạ muốn phản bác, cô ngước mắt lên, ánh mắt cô chạm đến hàm dưới của Tư Dĩ Hàn thì không biết phải nói gì nữa, chỉ yếu ớt nói một câu giải thích: "Tôi cho rằng mưa sẽ tạnh."

Anh cao hơn cô 22cm, nếu không mang giày cao gót thì cô sẽ giống như tiểu bằng hữu ở trước mặt anh vậy. Du Hạ làm sao cam tâm làm tiểu bằng hữu?

Mưa thu triền miên, lộ ra một cổ âm hàn, đường núi cực kỳ khó đi. Đi bốn bước bật thang mà Du Hạ bị trượt chân những ba lần. Cuối cùng Tư Dĩ Hàn đứng lại, xoay người nhét cây dù vào trong tay Du Hạ, sau đó xoay người lại, ngồi xuống đưa lưng về phía Du Hạ, giọng nói trầm thấp: "Lên đây."

Đây không phải là lần đầu tiên Du Hạ được Tư Dĩ Hàn cõng. Lúc cô mười tuổi bị thủy đậu, nửa đêm sốt cao, bởi vì ba mẹ cô phải về quê chăm sóc ông nội đang bị bệnh, bảo mẫu thì ngủ gọi không dậy cho nên ba giờ sáng, Tư Dĩ Hàn phải cõng cô chạy đến bệnh viện. Bả vai của thiếu niên đơn bạc, Du Hạ ôm chặt cổ của Tư Dĩ Hàn, mồ hôi của cô quện với mồ hôi của anh.

Bây giờ Tư Dĩ Hàn đã trưởng thành, sống lưng anh thẳng tắp, Du Hạ giương miệng nói: "Tôi mặc váy."

Cô mặc váy, để anh cõng trên lưng nhìn rất khó coi.

Tư Dĩ Hàn nhíu mày, nước mưa rơi xuống chảy dọc xuống lông mày. Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn Du Hạ trong chốc lát, sau đó anh liền khom lưng bế Du Hạ lên, bước chân nhanh chóng đi xuống núi.

Du Hạ đột nhiên bị bế theo kiểu công chúa, tim đập nhanh, lực chú ý đều rơi trên hầu kết của anh, không được nhìn gương mặt của anh, nếu không sẽ rất dễ mất khống chế: "Tư Dĩ Hàn."

Tư Dĩ Hàn mắt nhìn phía trước, mặt không chút biểu cảm nói: "Ngay cả từ anh trai cũng không gọi?"

Khí nóng của Du Hạ nhất thời tiêu tán đi, giấy hôn thú đều đã lĩnh rồi còn nói cô gọi anh? Ảo tưởng.

Chân của Du Hạ đặt trên cánh tay của Tư Dĩ Hàn, vai của cô dính sát vào lồng ngực của anh. Y phục của anh bị dính ướt một ít, da thịt ấm áp hòa với khí ẩm ướt trên y phục tạo thành một cổ nhiệt khí mập mờ. Du Hạ nỗ lực kéo ra khoảng cách với ngực của Tư Dĩ Hàn, cô vừa dịch chuyển thì liếc mắt nhìn thấy bả vai của anh bị mưa làm ướt liền ngoan ngoãn lại nhưng thân thể vẫn còn cứng ngắc: "Anh thả tôi xuống, tôi có thể đi."

[EDIT - SHOWBIZ] Sủng Hôn - Châu NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ