Chương 21:

1.5K 72 9
                                    


Edit: Meimei

"Hàn ca, còn phải cầm cái khăn tay này bao lâu nữa?"

Lưu Hân đã đứng cầm cái khăn tay năm phút đồng hồ.

Tư Dĩ Hàn chụp ảnh đăng lên weibo xong thì chân dài duỗi thẳng lưng dựa vào ghế, tay cầm điện thoại di động.

"Đến khi nào son trên khăn khô mới dừng được."

Châu Đĩnh cầm lấy khăn lụa, cẩn thận chạm vào vào dấu son. Dùng son môi vẽ tranh mà Du Hạ cũng có thể nghĩ ra được. Son môi có dầu sáp cho nên gìn giữ hơi khó.

"Không thể thổi khô sao?"

Lưu Hân ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn máy sấy tóc trên bàn trang điểm trong phòng.

"Để em dùng máy sấy tóc thử? Có thể sẽ rất nhanh khô đó."

"Dầu sáp gặp nhiệt sẽ bị chảy ra."

Châu Đĩnh lạnh giọng nói:

"Cậu thử xem."

"Sấy lạnh thì sao?"

"Cũng không biết có bị thổi sấy hư hay không. Chúng ta không thể cầm mạng của Hàn ca đi đánh cuộc được, đúng không? Ông chủ?"

Châu Đĩnh chế nhạo nói.

Tư Dĩ Hàn lạnh lùng nhìn qua, mặt như băng hàn.

Cả gương mặt Lưu Hân sụp đổ, không dám mở mắt nhìn nói:

"Em sẽ không đứng như vậy cả ngày luôn chứ?"

"Sẽ không."

Châu Đĩnh lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Lưu Hân định gửi lên trong vòng bạn bè, nhịn không được trêu chọc nói:

"Tối đa là ban ngày, nếu đến tối mà còn chưa khô thì cậu nhanh quay về thành phố S đi."

Lưu Hân: "..."

Chuyện này người có thể làm được sao?

Nếu không phải Tư Dĩ Hàn trả lương cao thì hắn liền lập tức từ chức!

"Đặt ở đó đi."

Tư Dĩ Hàn nâng mắt lên, giọng nói lãnh đạm:

"Không được phép làm bẩn."

Lưu Hân trải hai lớp khăn giấy mới cẩn thận đặt khăn lụa lên.

"Cô ấy mặc quần áo gì?"

Gương mặt Tư Dĩ Hàn có chút mệt mỏi, anh dựa người vào lưng ghế hỏi.

"Chắc là áo len màu be. Em nhìn thấy trợ lý của cô ấy mang đến hai bộ quần áo. Bộ còn lại khá thành thục, không giống phong cách của em gái."

"Ai là em gái của cậu?"

Tư Dĩ Hàn nhíu mày, giọng nói bất thiện.

Châu Đĩnh há miệng đứng thẳng. Không thể đùa giỡn chuyện này với Tư Dĩ Hàn được, hắn còn muốn dựa vào anh để kiếm cơm:

"Được rồi, không phải em gái, là tiểu tiên nữ của chúng ta."

Ánh mắt Tư Dĩ Hàn vẫn thâm trầm. Anh miễn cưỡng ngồi đó, nhuệ khí trên người càng thêm nồng đậm. Chỉ trong chốc lát, anh nắm tay đập cái rầm lên bàn:

[EDIT - SHOWBIZ] Sủng Hôn - Châu NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ