Chương 8

2.2K 106 5
                                    


Edit: Meimei

"Vinh đạo."

Tư Dĩ Hàn giương mắt nhìn:

"Có phải ông có một người họ hàng họ Bạch?"

Vinh Phong: "Tôi cầu cậu, muốn mắng người thì cứ mắng đi, đừng nói mấy lời tôi không hiểu."

"Chim chuông trắng*, âm lượng tiếng kêu 125 decibel."

Tư Dĩ Hàn rút khăn giấy ra, chậm rãi lau từng ngón tay, đôi mắt sắc bén nhìn Vinh Quang:

"Sẽ tạo thành tổn thương cho thính lực của con người, ồn ào, giống ông."

*Chim chuông trắng: thuộc họ Cotingidae, có bộ lông trắng muốt từ đầu đến chân và có một chiếc "chuông" kì lạ mọc trên đầu, buông dài lủng lẳng ngay mép mỏ. Chúng lại có thể phát ra âm thanh to và ồn ào như tiếng còi xe cứu thương. Đoạn này Tư Dĩ Hàn nói về người họ hàng họ Bạch vì chữ Bạch trong tiếng trung có nghĩa là trắng, và tên con chim chuông trắng này trong tiếng trung là 白钟伞鸟, nghĩa hán việt là Bạch Chung Sản Điểu.

Đổng tổng và Châu Đĩnh ngồi đối diện cười rớt nước mắt. Vinh Phong há hốc miệng, quay đầu nhìn Du Hạ nói:

"Anh trai cháu từ nhỏ đã như vậy sao? Uống Hạc Đỉnh Hồng* mà lớn lên sao?"

*Hạc đỉnh hồng: thực chất chính là hồng tì thạch, một loại đá có chứa chất kịch độc. Về sau, do nguồn gốc của loại đá này hay được tìm thấy ở khu vực Tín Châu (nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) nên được sách "Khai Bảo bản thảo" gọi lại thành tín thạch (thạch tín).

"Vẫn luôn độc miệng như vậy."

Du Hạ đang ăn cua thuận miệng nói.

"Không biết tương lai chị dâu của cháu như thế nào, ai có thể chịu được anh ta? Mặc niệm cho chị dâu tương lai của cháu một phút đồng hồ."

Du Hạ ngẩng đầu nhìn Vinh Phong, trong lòng không ngừng hò hét, tôi chính là lão bà của anh ấy! Ông câm miệng ngay cho tôi!

"Đã yêu ai chưa? Có bạn trai chưa? Có muốn chú giới thiệu cho một người không?" Vinh Phong lười cùng Tư Dĩ Hàn so đo, quay đầu qua hỏi Du Hạ.

Tư Dĩ Hàn cầm ly rượu trước mặt lên uống một ngụm, sau đó đặt lại lên trên bàn nói: "Người độc thân bốn mươi năm còn muốn làm mai mối cho người khác?"

"Thế nào? Cậu nóng nảy? Có muốn tôi giới thiệu một người cho cậu? Tôi gọi điện kêu Lâm Hoa qua nhé?"

Du Hạ nhất thời liền cảm thấy cơm có chút khó nuốt, muốn giết người.

"Ông không có việc gì làm sao?"

Tư Dĩ Hàn nhíu mi, rút một tờ khăn giấy ra lau tay, hiểu thị rõ ràng là anh đang rất không vui:

"Nói nhảm nhiều như vậy còn chưa muốn nói chính sự sao? Không nói thì tôi về nhà ngủ."

"Ấy, nói, nói, bây giờ nói."

Vinh Phong thu lại vẻ mặt đùa giỡn, bắt đầu nói mục đích hợp tác mới.

Bọn họ dự định đầu tư môtj tác phẩm điện ảnh ở S thị, muốn mời Tư Dĩ Hàn tham gia.

[EDIT - SHOWBIZ] Sủng Hôn - Châu NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ