Chương 19

1.5K 82 6
                                    


Edit: Meimei

Du Hạ chợt nở nụ cười, nâng cái cằm thanh tú lên. Phía dưới hiện rõ xương quai xanh, da trắng nõn nà, ôn nhu nhưng không yếu ớt.

"Cười cái gì?"

Tư Dĩ Hàn mở miệng hỏi, âm cuối có chút trầm, chậm chậm chạm vào trái tim Du Hạ.

Giữa sân khấu, người đàn ông đứng dưới ánh đèn tựa như giấc mơ.

Du Hạ hoài nghi mình đang mơ. Cô chắp tay sau mông đi về phía trước một bước. Làn váy không che được đôi chân dài mảnh khảnh của cô, giày cao gót đi trên sàn nhà phát ra từng tiếng lộp cộp, từng tiếng lại từng tiếng, càng giống như trong mơ.

Cách Tư Dĩ Hàn khoảng một mét, Du Hạ dừng lại.

"Xin chào."

Tư Dĩ Hàn mở miệng, giọng nói trầm ấm có chút gợi cảm, anh vươn tay ra:

"Du lão sư."

Ngày thường giọng nói của Tư Dĩ Hàn trong trẻo lạnh lùng, từ chối người lạ đến gần, mở miệng là châm chọc, vậy mà hôm nay lại như vậy, có chút không giống Tư Dĩ Hàn.

Không biết có phải đang diễn hay không? Cô nói với tổ tiết mục muốn một người đàn ông thân sĩ thành thục, vì vậy Tư Dĩ Hàn đang diễn vai đối tượng mà cô muốn hẹn hò?

Chó má như vậy!!!

Du Hạ tỉnh táo lại, đoan trang nhìn Tư Dĩ Hàn như muốn tìm manh mối gì đó trên gương mặt hoàn mỹ của anh.

Chương trình này bốn phía đều có camera, mọi cử động đều bị ghi hình lại. Đè xuống nhịp tim đập, Du Hạ bắt tay với Tư Dĩ Hàn:

"Xin chào, Tư lão sư."

Áo sơ mi trắng và quần tây màu đên được cắt may phù hợp với vóc người của anh, cao lớn mà thẳng tắp. Bởi vì quay <Đông Phương> cho nên Tư Dĩ Hàn phải trải qua một đoạn thời gian ở quân đội, vì vậy khi anh đứng không tự chủ mà nghiêm nghị. Hai màu trắng đen phối hợp tạo nên cảm giác cấm dục. Anh nắm lấy tay Du Hạ, cũng không lập tức buông ra mà hỏi:

"Lạnh?"

Lúc này Du Hạ mới phát hiện các ngón tay của mình đang run rẩy, cô rút tay về:

"Do nhiệt độ bị giảm."

Tư Dĩ Hàn cầm áo khoác đặt trên đàn dương cầm đưa cho Du Hạ:

"Mặc vào."

Rất xấu.

Du Hạ không nhận, có chết cũng không thể xấu được. Cô nở nụ cười hoàn mỹ:

"Cảm ơn, không cần."

Ánh mắt của Tư Dĩ Hàn trầm xuống, lông mi rũ xuống. Anh trầm mặc trong phút chốc, rồi bước lên phía trước, đem áo khoác khoác lên vai Du Hạ. Cường thế bá đạo. Đầu ngón tay chạm vào Du Hạ mang ý nghĩa cảnh cáo. Du Hạ thành thật đứng yên không dám cử động. Cô nghĩ Tư Dĩ Hàn chính là bố của cô a.

Một lát sau, bầu không khí vơi đi chút ngột ngạt, Tư Dĩ Hàn lùi về sau, nói:

"Nếu như em bị cảm do lạnh thì là trách nhiệm của anh."

[EDIT - SHOWBIZ] Sủng Hôn - Châu NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ