Chương 3

3K 130 7
                                    

Edit: Meimei

Châu Đĩnh cùng Tư Dĩ Hàn quen biết nhau mười năm. Trước kia anh ta là trợ lý của Tư Dĩ Hàn. Sau khi Tư Dĩ Hàn mở công ty thì đưa Châu Đĩnh lên làm vị trí người đại diện nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên anh ta nghe thấy Tư Dĩ Hàn dùng hai từ vĩnh viễn này.

Hứa Hàng là ai? Chu Đĩnh tra xét tư liệu một chút mới biết đến người này. Tiểu nhân vật trong vòng giải trí này, có bắn đại bác cũng không tới sao lại có thể đắc tội với Tư Dĩ Hàn?

Vì thế Châu Đĩnh cầm điện thoại gọi cho Tư Dĩ Hàn: "Hàn ca, tôi có thể hỏi tại sao không?"

"Không thể." Tư Dĩ Hàn lời ít mà ý nhiều nói. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Nội trong vòng năm phút nữa tôi không muốn nhìn thấy kết quả tìm kiếm nào về chuyện này, sẽ cho anh tiền thưởng một năm."

"Tốt như vậy?" Châu Đĩnh kinh ngạc, làm không được còn có thể có tiền thưởng không?

"Cho cậu về nhà." Tư Dĩ Hàn chậm rãi nói, lời nói không chút dư thừa. Anh ngả người lui sau dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn Du Hạ. Du Hạ không biết gì vẫn còn đang hăng say gửi tin nhắn.

"Tạm biệt." Quả nhiên, muốn nghe tiếng người từ miệng của ông chủ là không có khả năng, đời này cũng không thể a.

Chu Đĩnh rất nhanh lăn đi xa.

Tư Dĩ Hàn để điện thoại xuống, giương mắt chống lại ánh mắt của Du Hạ, bốn mắt nhìn nhau.

Du Hạ tự múc cho mình một chén canh gà, đôi mắt xinh đẹp không nhịn được rũ xuống. Hôm nay đây là lần đầu tiên Tư Dĩ Hàn thấy cô cười. Anh có chút khẩn trương, giả vờ đưa tay sửa sang lại áo, nói: "Cười cái gì?"

"Không có gì."

"Tác phẩm lần này em tham dự tuyển chọn diễn viên?"

Trước đây Tư Dĩ Hàn quả thực không biết Du Hạ là Summer. Tuy rằng đều thuộc ngành điện ảnh nhưng không có lẫn lộn với nhau, không nằm trong một vòng tròn. Tác phẩm của Summer quá trẻ tuổi, thuộc loại yêu thích của người trẻ tuổi, kịch bản mà anh tiếp xúc toàn thuộc loại chín chắn trưởng thành.

Trên đường đi đến khách sạn, Châu Đĩnh nhìn tin tức mới thấy cái mũ mà Summer đang đội giống hệt cái Du Hạ. Tư Dĩ Hạ cầm điện thoại nhìn ảnh chụp, đâu phải chỉ giống nhau, đây chính là Du Hạ. Cái mũ này chính là lúc anh đi Paris đặt làm, độc nhất vô nhị.

"Ừm."

"Nam chính cần có tiêu chuẩn gì?"

Tư Dĩ Hàn đặt điện thoại xuống bàn, hai mắt rũ xuống.

"Gía trị nhan sắc a."

Tư Dĩ Hàn: "..."

Du Hạ: "..."

Du Hạ thực sự nói thật, không cần diễn xuất hay dở, chỉ cần đẹp trai là được. Có điều cô nói xong liền cảm thấy hối hận. Này không phải thừa nhận mấy tin tức háo sức của mình là đúng sao, Du Hạ là người có thể mở được cả một hậu cung.

"Thật ra cũng cần phải có kỹ năng diễn xuất nữa."

Du Hạ bổ sung, kỳ thật kỹ năng diễn xuất cũng không cần cao lắm.

[EDIT - SHOWBIZ] Sủng Hôn - Châu NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ