Couple: Non - couple ( HanaNene )
...
Có một truyền thuyết kể rằng, nếu bạn gấp được 1000 con hạc giấy, Chúa sẽ ban tặng cho bạn một điều ước...
Liệu truyền thuyết đó có phải là sự thật?
---
Yashiro Nene - một cô gái mới bước sang độ tuổi 15 luôn tin rằng truyền thuyết về những con hạc này. Căn phòng bệnh của cô bây giờ đã đầy ắp những con hạc giấy đơn sắc ấy.
"100, 101, 102, ...."
Đôi môi ấy mấp máy vài con số, làn da khô khốc do bỏ bữa. Cặp đồng tử màu Ruby đang dần nhòe đi vì nhớ thương người con trai ấy - Hanako
'Tại sao? Tại sao cậu lại thực hiện điều ước đấy chứ, Hanako-kun ?'
Lã chã.
"A...!"
Chất lỏng trong suốt ấy ôm hai bên gò má Yashiro rồi rơi tanh tách xuống đôi bàn tay. Cô không thể kìm được cái cảm xúc đang gào thét bên trong cô. Cổ họng bị bóp nghẹn không thể thét lên thứ cảm xúc đấy. Thật đau đớn.Tức giận ? Đau khổ ? Không. Đó là....
Cốc. Cốc.
"Em vào nhé, Senpai ?"
Một giọng nói quen thuộc in sâu vào não cô. Một cậu con trai tóc vàng, đôi mắt lam đang đứng trước cửa phòng bệnh cô.
Cạch.
Cậu thanh niên bước vào cùng với đóa hoa hồng cầm trên tay.
"K-Kou-kun!? Sao em lại ở đây ?"
Khuôm mặt nhỏ nhắn ấy không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô thấy Kou tới thăm.
"Senpai, em xin lỗi mấy ngày qua em không thể đến thăm chị."
Cậu không thể giấu được sự rối bời ấy. Cặp đồng tử màu lam không dám nhìn thẳng đôi mắt Ruby của Yashiro.
"Không sao, chị rất vui khi thấy em tới thăm chị !"
Cô nở một nụ cười, đánh tan sự rối bời của cậu, cứ như nụ cười ấy có thể đánh tan tất cả mọi thứ vậy.
"Phòng chị nhiều hạc giấy nhỉ ?"
"Ừm"
Cũng đúng thôi, cô cần cù gấp những con hạc giấy đơn sắc này. Cô luôn tin rằng truyền thuyết có thật, một truyền thuyết do chính con người tạo ra. Chính họ cũng không biết truyền thuyết ấy có thật hay chăng nữa...
....
Cả hai người cười nói vui vẻ cho đến khi...
"Đã hết giờ đến thăm bệnh nhân, phiền anh ra ngoài giúp chúng tôi !"
"Vậy à ? Chào Senpai nha !"
Cậu vội vàng ra khỏi phòng bệnh cũng không quên gửi lời chào tạm biệt tới cô. Cô vẫy tay, nhìn bóng hình thiếu niên màu tóc hoa hướng dương xa dần, rồi biến mất khỏi tầm nhìn Yashiro.
Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng. Thật âm u. Những con hạc giấy trên tay cô "đổi sắc" theo bầu không khí ấy. Bỗng ...
"A...!"
Lại một lần nữa, cô không hiểu được lí do gì hai đáy mắt cô lại trào lệ. Giọt lệ ấy hòa vào những con hạc giấy đang gấp dở dang. Đôi mắt Ruby đỏ lừ lên và nhòe đi.
"Có lẽ... thời gian của mình không còn nhiều nữa."
Nhịp tim cô giảm dần, hơi thở yếu đi, bàn tay yếu ớt nắm lấy ga giường bệnh...
"Hộc, hộc...."
Bípp.
Vậy là chỉ còn những con hạc giấy gấp dở dang trên dường bệnh. Một linh hồn đã ra đi để lại hơn trăm con hạc giấy đơn sắc nhòe lệ không bao giờ hoàn thành.
....
"Senpai yên nghỉ nhé!"
Cậu con trai có mái tóc tựa như hoa hướng dương đứng trước mộ người con gái hắn yêu. Tay cầm bó hoa hồng ngày ấy, lặng lẽ nhòa lệ .... Lời tỏ tình mãi không thể cất lên... Những giọt lệ ... bay trong gió....
"Em yêu chị !"
Liệu em nói ra lời này chị có thể quay lại cõi dương này không ? Senpai.
------
- Hanako-kun !
- Y-Yashiro ? Sao cậu lại ở đây ? Chẳng lẽ....
Cậu mở to tròn đôi mắt hổ phách ấy, lướt nhìn Yashiro - cô thiếu nữ chết ở độ tuổi rất trẻ. Đôi mắt trong veo màu Ruby hướng nhìn về cậu. Nở một nụ cười thật tươi tựa như ánh mặt trời vậy.
- Mình đi thôi! Amane-kun
--------Uầy đây fic cũ của tớ, còn fic TeruNene mình vẫn đang viết TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
|JsH| My darling !
Fanfiction| JsH | My darling - đơn giản là 1 tập fanfic tớ gửi tặng các fandom ! Trình của tớ không thể sánh được những senpai nhưng tớ sẽ cố gắng viết hay để cho mọi người đọc '(•w•~)' Tớ mong các reader sẽ đọc "những đứa con" của tớ thật vui vẻ ^^ Thân ái...