Chap 1: Đời lắm sự tình cờ

7K 317 18
                                    


"Trên đời này có nhiều sự tình cờ. Giả dụ như cô đang hớt hải đến công ty vì lỡ ngủ dậy muộn trong ngày phỏng vấn xin việc cuối cùng. Và vì quá chú trọng đến lượng syrup có trong ly Caramel Brewed mà giờ cô đang phải chạy bộ với bộ dạng không thể thảm hại hơn vì bỏ lỡ chuyến xe bus sẽ chỉ xuất hiện lại sau 30 phút nữa. Lạy chúa. Một tiếng va chạm khá là kinh khủng. Từng vệt Caramel trải đầy chiếc trắng tinh.

- Anh phải nhìn đường chứ. Bộ anh bị mù à

- Cô gái này thật thú vị - anh chàng nhếch mép"

Ôi trời. Hwang Hyunjin đang cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Trên danh nghĩa của một admin group "Hội đam mê drama dài tập", cậu vừa chọn cho mình cuốn tiểu thuyết ngôn tình với cái motif mà cậu ngán ngẩm đến cực độ. "Làm như tôi sẽ yêu một người mà ấn tượng đầu là làm vấy bẩn sự đẹp đẽ của một ngày khi nó mới bắt đầu được 2 tiếng vậy"(Nếu có ai hỏi thì với Hyunjin định nghĩa ngày mới là gì thì đó là khi kim đồng hồ điểm 6h và cậu ta phải dậy chuẩn bị cho việc học hành của một sinh viên năm 2 đại học)

Dù vậy thì, gác lại mọi thứ, thì đã bắt đầu ngày mới được 3 tiếng rồi thưa cậu Hwang. Tất nhiên Hyunjin biết chính xác phải làm gì vào một ngày thứ Bảy đẹp trời nhưng hôm nay thì khác. Khốn khổ bê một chồng sách dày cộp mà chắc chắn phân nửa trong số đó là tiểu thuyết lãng mạn. Cậu cần đem nó trả cho thư viện thành phố nếu không muốn cắt thẻ thành viên vĩnh viễn. "Mình đã nghĩ gì khi mượn đến 8 cuốn sách 300 trang vậy". Điều làm cho mọi thứ trở nên khổ sở hơn bao giờ hết chính là ly Caramel Brewed - thứ Hwang Hyunjin tin rằng có thể biến cậu thành nam chính của ngày hôm nay, đang sóng sánh, lạnh buốt bên tay trái.

Nam chính đây rồi, thế nhân vật chính còn lại đâu? Có thể lắm chứ, là cái anh chàng đô con với cái bắp tay cuồn cuộn đang đi ngược lại cậu nhưng mắt chẳng thèm nhìn về phía trước mà cứ ngoái ra sau vẫy vẫy mãi thôi.

5s trước thảm họa?

4s này sách đừng có mà trượt

3s aishh, tay trái mất cảm giác rồi

2s ê, né đi chứ

1s golden time

Giờ vàng đã điểm, anh chàng đô con nhanh chóng lách người, đảo chân một vòng, chồng sách sượt qua ngực. Ê, "hiệu ứng cú ngã thú vị đâu?". Thứ plot twist gì vậy?

- Nhóc, lần sau bê ít đồ thôi - và anh chàng ngay lập tức huýt sáo rồi bước đi

"À, mình ghét cái plot này mà". Hyunjin thầm nghĩ bản thân hôm nay đủ may mắn để không bị kẻ nào vấy bẩn ngày mới khi nó bắt đầu được 3 tiếng 30 phút. Nhưng đến phút thứ 31 lại là sang chương khác rồi.

[Stray Kids] Đọc teenfic không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ