Chap 8: Anh ta bỏ em rồi. Thì kệ em?

1.4K 160 12
                                    

- Anh đoán là chú đang muốn khóc bỏ mẹ ra - Chan thì thầm trước khi đặt một miếng tiramisu chocolate trước mặt Jisung

- Anh im đi.

...

- Khóc ở đây có bị phạt vì ồn ào không anh


                                                                           * * *

- Này, anh Changbin

- Ừ, anh nghe

- Nếu bây giờ ấy...mà em bảo là...em có gì đó với anh...Ý em là nó không quá căng thẳng đâu...chỉ là chúng mình quen nhau cũng lâu rồi ấy. Bốn tháng là lâu nhỉ...Thì...Em mà bảo là...em có tình cảm với anh ấy...À..không hẳn là yê..

- Ừ, anh đồng ý. Hẹn hò đi

Nhanh thế á. Này trên phim thì là bị chửi xong rồi quay đầu đi thẳng cơ mà. Ồ, Han Jisung mới được thăng chức làm nam chính à.

- Nếu em mà đá anh thì lần sau nếu được hỏi về số người yêu cũ thì em phải lôi cả chân ra đếm đấy. Đừng để bản thân phải khổ sở, nhớ chưa?

- Em thích sự tròn trịa, 10 là ổn rồi anh. Chắc đó

- Em dự đoán được tương lai à?

- Không anh. Em tin vào bản thân em. Anh có thể không phải người đầu tiên thích em. Nhưng anh là người đầu tiên em thích.

                                                                                               * * *

Seo Changbin ngồi trong phòng thu của CLB Âm nhạc. Rap liên tục trong vòng 2 tiếng. Cảm thấy bản thân mệt mỏi đến tột cùng. Có thật là chỉ vì cái danh mà Changbin mới mệt mỏi đến thế này với cuộc yêu này không. Mọi mối tình đều có sự nồng đậm trong 3 tháng đầu và thậm chí Changbin mới chính thức yêu đương với Han Jisung được 1 tháng 7 ngày. "Ồ, thậm chí là mình còn nhớ được cả ngày yêu nhau". Nhấc máy lên và gọi. Một loạt chuông dài đầy chán nản

- Alo, gọi gì đấy?

- Bản demo hôm trước em gửi anh để làm nhạc nền cho bài nhảy, anh thấy ổn không?

- Nhạc mày thì ổn, nhưng em người yêu mày thì không ổn đâu.

- Thôi nào Lee Minho, em với anh chỉ chung đam mê với nghệ thuật chứ có chung người yêu đâu. Bớt quan tâm đến em ấy dùm em.

- Còn mày quan tâm đến em ấy dùm tao. Nhìn cái mặt nó làm tao không có mood làm việc. Nó ảnh hưởng đến tao thì tao có quyền lên tiếng chứ.

Minho ngắt máy. Hai thằng trẻ con đến mà bực. Rõ ràng một đứa thích đứa kia đến phát điên. Đứa kia thì thấy bạn trai đi chơi với trai cũng ghen lồng lộn. Nhưng gặp nhau là phi vào cãi vã. So với thời gian này tháng trước khi Han Jisung mồm lèm bèm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển còn Seo Changbin chỉ ngồi yên một chỗ cười cười, thà ăn cơm chó còn hơn ngày nào cũng thấy mặt Han Jisung như bát cơm thiu. Nghĩ đến mà khổ, đã thích một ông ngu ngốc không để đâu hết lại còn vơ được hai thằng em đần không kém. Nghĩ có cực cái thân Minho không cơ chứ.

- Ê, thở dài ít thôi em. Chú làm anh buồn theo đấy.

- Chan ạ. Em buồn mà anh cũng buồn theo đã tốt. Em buồn mà thấy anh cứ ăn bánh của em thôi.

- Lee Minho, em không được nói anh như một thằng cơ hội và lợi dụng như thế được. Đã thế, tối nay, anh sẽ dẫn em đi ăn gà để em biết rằng ông chủ của em không những đẹp trai mà còn hào phóng nữa.

Cái plot này là Lọ Lem à? Ngồi không mà cũng có thính rơi vào đầu á. Biết thế ngay từ đầu, Lee Minho này đã chẳng thèm tán tỉnh anh. Để anh tự đổ còn tốt hơn.

- Em có được đi cùng không hai anh?

Chết cha, Lee Minho quên mất cái đuôi này. Cơ hội ngàn vàng không thể để con mèo Úc này phá hỏng được.

- Alo, order một Hwang Hyunjin đến ngay "Enfants errants". Bao giờ thì ship đến nơi?

- Ông ngẫn nó vừa. Em vừa tắm xong. Mà 9h30 rồi.

- Tao cho mày 15p vì 10h quán đóng cửa. Nếu mày không đến tao sẽ trích camera cho Felix xem một thằng u mê ngắm nó suốt 2 tiếng ở cửa hàng. Nếu mày đến, mày sẽ có một suất làm em rể tao.

[Stray Kids] Đọc teenfic không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ