Mải hóng chuyện đôi tình nhân trẻ mới chia tay, chúng ta lỡ quên mất đôi mèo - sói già cũng đang vờn nhau mãnh liệt. Nhớ cái hẹn ăn gà không? Nó đã như thế này này
Lee Minho khóa cửa trong lúc chờ Bang Chan đi lấy xe. Bình thường hai anh em toàn cãi cọ chuyện công việc, bây giờ ra ngoài ăn gà chẳng lẽ chỉ chúi mũi vào ăn, không nói với nhau tiếng nào? Mà bây giờ nếu Minho mở miệng, có khi lại mắc bệnh nghề nghiệp, chất vấn một tràng như họp báo thì sao.
Bang Chan đi lấy xe trong lúc Minho khóa cửa. Bình thường toàn đi sai vặt với ăn vụng bánh của em nó, bây giờ mang tiếng mời đi ăn chẳng lẽ lại không chịu mở lời? Mà bây giờ lại lỡ mồm lỡ miệng đọc luôn công thức tính lãi suất ra thì sao. Dù gì Chan cũng bị học lại môn này hai lần. Nó ngấm vào máu mất rồi.
- Em/anh gọi món đi - Đồng thanh lần một
- Thế để em/anh gọi cho - Đồng thanh lần hai
- Vậy thôi, em/anh gọi đi - Đồng thanh lần ba
Mở đầu thế này là không ổn rồi. Chan tự nhủ bản thân nên làm điều gì đó để phá vỡ cái sự ngượng ngùng này. Nếu là nói chuyện với bọn 10x thì còn đổ tại khoảng cách thế hệ, chứ anh với Minho gọi nhau là chingu có khi cũng được. "Sao mình lại ngại ta?"
- Em biết em đẹp nên anh không cần nhìn em như thể lần đầu thấy thiên thần như vậy đâu - Lee Minho chỉnh lại tóc, miệng thốt ra không chút ngượng ngùng
- Oi, know yourself đi em. Đồng ý em đẹp. Nhưng anh thích kiểu ngây thơ, dễ thương hơn. Như kiểu mấy đứa nhóc rau xanh năm nhất á.
Minho không biết bây giờ mình đang bực bội vì bị chê già hay vì đoạn tình chưa nở đã tàn của bản thân nữa. Gà sốt mật ong thì ngọt. Nhưng Minho lại thấy cay quá. Dù sao, bên cạnh việc có đôi chân dẻo dai thì Minho cũng tự hào về đường tiêu hóa lắm. Ngần này cay đắng có bõ bèn gì.
- Xấu người xấu tính còn xấu cả cái nết ăn. Học cách lau sốt trên miệng trước khi anh dùng nó làm đau lòng người khác đi Chan.
Minho vươn tay với lấy mảnh giấy trên cái hộp xanh và đây là lúc tình tiết tiểu thuyết lại diễn ra. Nhân vật gồm 3 thứ: mảnh giấy, tay Minho và tay Chan. Bối cảnh là tại một nhà hàng gà. Diễn biến là Chan cần lau sốt và Minho cần lấy giấy (để lau sốt cho Chan ?). Cao trào là tay Minho ôm giấy, tay Chan rộng hơn nên ôm cả giấy và tay Minho "Chết tiệt, tay gì mà to thế...và ấm"
- Em xin lỗi. Của anh đây
- À ừ, anh cảm ơn. Mặt em dính sốt cà chua à? Vì nó đỏ lắm luôn á em.
Cùng lúc đó tại một quán cafe game
- Anh Chan và anh Minho đang làm gì nhỉ? - Felix hỏi nhưng mắt cũng không rời màn hình máy tính
- Có thể là anh Chan đang nhử anh Minho ăn như cách ổng ấy nựng mấy con mèo và anh Minho thì đang quay mặt đi trong tư thế há miệng?
- Hyunjin xem ít phim tình cảm thôi
- Còn Felix nên học cách yêu đương đi
Hyunjin đã nghĩ mình là một kẻ đa tình xấu xa. Cách đây 4 hôm, cậu đã suýt tin rằng Jisung chính là định mệnh của đời mình sau hiệu ứng "Cú ngã thú vị" và giờ cậu đang liêu xiêu vì Felix với hiệu ứng "Yêu từ cái nhìn đầu tiên"? Cái thứ quái quỷ gì vậy. Cuộc yêu gần nhất của Hwang Hyunjin cũng không xa lắm mà. Có vô lý không khi bảo là Hyunjin quên cách yêu một người?
- Hyunjin trông đần lắm á
- Ừ, tôi sắp không kiểm soát được não nữa rồi. Và cả tim nữa - Hyunjin thở dài
* * *
Nhà Seungmin, sau bữa cơm tạm coi là "vui vẻ"
- Jeongin, cháu có thể ngủ lại đây mà. Ý bác là như hồi hai đứa còn bé ấy
- Thôi ạ, mai cháu có ca học sớm. Cháu chào bác ạ, cháu về đây
Jeongin ngồi ở ghế sau chán chường thở dài. Cảnh vật vẫn như thế. Nhưng người thì lại đổi khác mất rồi. À không, cái cây anh đào bị chặt rồi nhỉ. Cái cây đáng ghét ấy.
Năm Jeongin 17 tuổi, cậu có mối tình đầu với tiền bối hơn cậu 1 tuổi "In, thằng đấy không ra gì đâu em". Và y như rằng, chỉ ngay sau khi hết hạn "quấn nhau như sam (mà trong fic này được ấn định là 3 tháng), Jeongin bắt gặp anh bạn trai quý hóa của mình hôn gái ngay dưới cây anh đào đang nở .
Năm Jeongin 18 tuổi, mối tình này là với một chingu đáng yêu bằng tuổi. "Mày đừng có về đây khóc với anh khi thằng đấy cho mày ra chuồng gà" Và vẫn cây anh đào ấy, nhưng lần này là hôn một cậu trai khác. Mẹ kiếp, có thể ngừng âu yếm nhau dưới cái cây chết tiệt đấy không? Jeongin quả thật đã về khóc với Kim Seungmin và thậm chí còn cắt tóc uống sữa dâu thề rằng sẽ chỉ yêu khi số tuổi chạm đầu hai.
- Anh sẽ kể cho mày một câu chuyện. Ngày xửa ngày xưa, có một con cáo và một con cún chơi rất thân với nhau. Con cáo sống cuộc sống tự do bay nhảy, khám phá mọi nẻo đường. Còn con cún phải ở nhà trông nhà, không được đi đâu chỉ có mỗi cáo làm bạn. Ngày ngày cún chỉ chờ mong cáo, nhưng con cáo ham chơi, bỏ đi khám phá rừng sâu với báo và hổ. Sau này khi cáo quay lại ngôi nhà của cún. Cún đã trở thành chó săn dũng mãnh mất rồi.
- Vậy thôi hả Min ?
- Ừ vậy thôi
Quả thật Kim Seungmin đã lớn lên đầy kiêu hãnh rồi.
Và Jeongin. Em không thể cứ tin một người sẽ chẳng bao giờ thay lòng.
Jeongin nghĩ về câu chuyện Seungmin từng kể. Anh kể nó cho In cũng dưới gốc anh đào ấy. "Từ bao giờ mình ngừng dính lấy nhau anh nhỉ?". Vẫn là câu hỏi ấy thôi. Nhưng chắc Jeongin đã có câu trả lời mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stray Kids] Đọc teenfic không em?
FanfictionĐời là một cuốn tiểu thuyết Nhưng tình tiết có giống đâu? ____ Start date: 16/04/2020 End date: 05/05/2020 ____ Tôn trọng quyền tác giả nhé, please?