- Anh Minho, đến lượt anh đấy.
Người chơi thứ bảy: Lee Minho
"Sớm thôi, em sẽ nghỉ việc làm nhân viên tại Enfants errants"
Không khí lúc này thật sự không ổn rồi. Minho quen tất cả mọi người ở đây - một cách trực tiếp, không thông qua ai cả. Và đó là cách nói khác của việc, mọi người đều biết rõ, khi nào anh đang nghiêm túc và lúc nào anh đang đùa giỡn. Câu nói của Minho không có đến nửa điểm nói đùa. Vậy tại sao vậy anh? Tại sao lại nói nó ra dễ dàng như vậy trong một cuộc chơi? Cả cái cách anh ấy xưng hô cũng vậy vì trong số những người ở đây anh ấy là anh lớn thứ hai. Câu nói này vốn chỉ để dành cho Chan. Một mình Chan mà thôi. Minho không đang chờ những câu hỏi. Anh chờ một câu trả lời nhiều hơn.
- Lý do là gì vậy anh ơi?
- Jeongin à, em mới là sinh viên năm nhất, còn anh đã là sinh viên năm tư rồi. Đúng chứ? Và anh sẽ tốt nghiệp sớm thôi. Anh đã không còn trẻ để cứ đứng mãi ở những ngã rẽ. Anh phải chọn một con đường và bước đi.
- Sao đột ngột quá vậy anh? Em là đứa hậu đậu và lười biếng. Ai sẽ mắng và bắt em làm việc bây giờ. Em cũng chưa học làm bánh, anh cũng hứa sẽ dạy em popping nữa mà...
- Felix, em là một đứa trẻ thông minh, em có thể tự học tất cả những thứ đó mà. Mà Enfants errants còn nhiều người mà, họ sẽ thay anh nhắc nhở em nhé. Và kể cả nếu anh có nghỉ việc, anh vẫn sẽ qua thăm mấy đứa mà. Chỉ là chúng ta sẽ không nhìn thấy nhau mỗi ngày...Xa mặt thì đừng có cách lòng được không?
Ai cũng có cảm giác nghẹn trong lòng. Hai câu cuối cùng này là câu hỏi dành cho ai. Cho mọi người? Cho hai đứa trẻ nhân viên của Enfants errants? Cho Chan hay cho chính bản thân Minho? Tình cảm vốn là thứ xa xỉ, và thời gian là kẻ tàn nhẫn, tham lam. Rồi dần dần, thời gian sẽ cướp lấy mọi thứ, chỉ còn lại những con người đã nguội lạnh cảm xúc cho nhau.
- Anh Minho, nếu sau này em muốn làm lành với Jisung thì em tìm ai bây giờ?
- Sau này nếu hai đứa có giận dỗi, tìm Jisung trước nhé. Hãy tìm và nói chuyện với em ấy vì nó là đứa trẻ dễ tổn thương. Đừng để thời gian có cơ hội làm em ấy tổn thương thêm nữa hiểu chưa? Nhớ thì nói nhớ. Yêu thì nói yêu. Nó không làm em bớt ngầu trong mắt người khác, nó chỉ làm em ngầu hơn trong mắt người yêu em thôi.
Minho thật sự không hiểu nổi mình. Nói ra những câu đó nhưng một câu nhớ, một lời yêu cũng chẳng dám nói cho người mình thương. Lần này, chắc chắn anh sẽ uống. Dù thắng hay thua thì anh cũng mang cảm giác mình đang lừa dối chính bản thân mình rồi.
- Chúng mình quen nhau khi chạy dự án chung anh nhỉ? Lúc đầu em chỉ nghĩ là làm xong công việc rồi thôi. Nhưng cuối cùng chỉ có em ở Khoa Kinh Tế và anh ở Khoa Báo là còn giữ liên lạc với nhau anh nhỉ. Anh giúp em gặp được những người bạn, anh giúp em mở lòng, anh giúp em sống với trái tim của mình. Em chia sẻ rất nhiều điều cho anh lắm... Em không biết em đang nói cái gì nữa. Lần đầu tiên đấy. Anh có thể hứa với em đừng giữ mãi cho anh những nỗi buồn được không?
- Anh luôn biết Seungmin của anh là một đứa trẻ tinh tế mà. Anh hứa. Nếu cuộc sống mới của anh có khó khăn quá. Nhất định anh sẽ về khóc với mọi người đầu tiên. Lúc đấy đừng có mà than là sao anh nhiều chuyện nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stray Kids] Đọc teenfic không em?
FanfictionĐời là một cuốn tiểu thuyết Nhưng tình tiết có giống đâu? ____ Start date: 16/04/2020 End date: 05/05/2020 ____ Tôn trọng quyền tác giả nhé, please?