Chap 9: Giờ này còn cơm nước gì nữa

1.3K 164 11
                                    


- Seungmin, Inie. Về muộn quá đấy hai đứa

- Bọn con tiện ghé qua cửa hàng bánh ngọt mua ít đồ

Một cái cớ không thể tuyệt hơn để biện minh cho cái việc hai đứa nán lại tán phét với Jisung và Hyunjin mà quên cả giờ giấc.

Gọi thân thiện thì cái này là bữa ăn gia đình. Gọi một cách trần trụi hơn thì là bữa tiệc những người già hồi xuân. Tại sao câu chuyện trước đây bố Seungmin chơi thân với mẹ Inie xong rồi đổ luôn bạn thân mẹ Inie chính là bà Kim đây cũng được lôi ra bàn tán vậy. Jeongin thấy cái này có vẻ quen quen. Như kiểu em là bạn thân với anh Min từ bé nhưng anh Min lại đổ bạn thân em là anh Felix á? Ê, em với anh Felix không có thân. Em là em cưng của anh Chan và anh Felix. Chúng ta không phải là bạn nên sẽ không giống như trong câu chuyện ba mẹ kể đâu đúng không? Seungmin liếc trái, thấy ngay cậu em kém một tuổi đang tự lảm nhảm với bản thân mình. "Chắc tại mình quá thông minh nên ai trông cũng ngốc đúng không?". Nhưng cũng chẳng bắt được thêm phản ứng nào của Kim Seungmin sau đó nữa.

- Cảm ơn cả nhà vì bữa ăn. Con lên lầu nhé

- Con cũng thế. Puppy Min chờ em

Và giờ thì căn phòng màu xanh nhạt của Seungmin đang tràn ngập sự ngượng ngùng. "Từ bao giờ mình ngừng dính lấy nhau anh nhỉ?"

- Em có thể ngừng gọi tên anh bằng cái biệt danh đấy được không, In. Nó nghe thế nào nhỉ...Quá trẻ con? Và em nên gọi anh một tiếng hyung đấy

- Anh đã không bảo em như vậy vào sinh nhật 18 của em? Tại sao bây giờ anh lại có vấn đề với nó vậy?

- Vì lúc đó em chưa trưởng thành. Và giờ thì em đang học chung Đại học với anh. Chúng ta không còn là hai đứa trẻ cùng chơi lắp ráp mô hình với nhau nữa. Em nên quan tâm đến việc tương lai làm gì hơn là đôi co với anh về cái biệt danh em buột miệng nói ra từ chục năm trước. - Kim Seungmin thú thật cậu đã hơi nâng tông giọng của bản thân nên chút. Để nghe cho người lớn à?

Tất nhiên điều này có xuất hiện trong tiểu thuyết. Sự giận dỗi. Cụ thể là tiếng sập cửa thật mạnh bên tai Seungmin và không biết có phải tại vì cậu tháo kính ra không mà vai của Jeongin có vẻ đã rất run rẩy.

- Nào hai đứa, xuống ăn bánh này. Mua xong để đó hả?

- Ôi mẹ ơi, giờ này con còn ăn được gì nữa ạ - Seungmin lớn tiếng

Câu trả lời của Jeongin tương tự cái câu được thốt ra. Tâm trạng đâu mà ăn đồ ngọt. Bây giờ tống chúng vào bụng chỉ thấy thêm chua chát thôi.

* * *

- Cho em lời giải thích chính đáng cho việc phải đi chơi với tên nerd mà em just meet f*cking few hours ago đi Chris.

- Vì Minho bỗng dưng kêu em ấy dị ứng với những thứ đồ nhập khẩu từ Úc?

- Ôi, lạy chúa. Thậm chí em còn không phải con người trong mắt anh ấy ư. Like mate, seriously? Và chắc Chris thuần Hàn?

Giờ Felix đang đứng đây nhìn anh họ mình lôi theo một con mèo khác đi ăn gà và mắc kẹt với cậu gì đó cao hơn cậu đến nửa cái đầu

- Ok, Hyunmin. Có lẽ là chúng ta sẽ đi đâu đó cho đến khi Chris về vậy. Tên nerd nhà cậu biết chơi game không?

- Thứ nhất, tên tôi là Hyunjin. Thứ hai, tôi ở nhà nhiều không có nghĩa là tôi nerd. Thứ ba, cậu không dễ thương như tôi nghĩ.

- Nghĩa là cậu từng nghĩ tôi dễ thương á?


* * *

- Không, Tôi ghét anh

- Han Jisung, cho em 3s để rút lại câu nói đó.

- Seo Changbin à, sao mình lại bắt đầu vậy anh? Anh nói đúng, tôi không phải một người biết dự báo tương lai. Chia tay đi anh

[Stray Kids] Đọc teenfic không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ