Chap 20: Nhưng là chan đầy nước mắt hạnh phúc

1.2K 156 23
                                    

Hôm nay quán phở quen vẫn đóng nên lại viết :D

___________

- Câu giờ hơi lâu rồi nha, Jeongin - Felix sốt ruột nhắc

- 12h30 rồi em ơi, đêm rồi rửa bát cóng tay lắm - Han Jisung đế thêm

Jeongin lòng vẫn đang rối như tơ vò "Thôi vậy, cứ để mọi thứ theo tự nhiên đi". Seungmin, từ lúc tới lượtJeongin, không thể hiện bất kì điều gì. Làm sao bây giờ? "Nếu câu tỏ tình của em ấy chỉ là một trò đùa. Mình sẽ bằng lòng với nó ư?"

- Anh Seungmin này, Min Puppy của em! 

- Ừ, anh vẫn nghe - Seungmin trả lời, cảm nhận sự rung lên nhẹ nhè của đôi vai người đối diện

- Em từng hứa với lòng mình rằng sẽ chỉ yêu khi em 20 tuổi. Trước anh và trước cây anh đào, anh nhớ không? Vậy anh ơi, liệu anh có bằng lòng chờ em vào tháng hai, khi hoa anh đào bên sông Hàn nở, chúng mình sẽ cùng ngắm hoa không? Có thể không phải là hoa anh đào, có thể không phải là ở sông Hàn, nhưng nhất định phải là anh. Người sẽ cùng em đi qua tuổi 20.....Và mãi sau này nữa.

- Tại sao vậy, Jeongin

- Vì em quá ích kỷ mà lỡ mất anh trong quá khứ. Vì vậy, em muốn ở bên anh, hiện tại và tương lai.

- Anh hiểu rồi.

Không khí bây giờ khác hẳn. Nó có sự nghẹn ngào. Và cay đắng. Trò chơi bây giờ không phải là một trò chơi nữa rồi, nó là một trò đùa. Một trò đùa xé nát hy vọng cuối cùng của những người đang tuyệt vọng, những kẻ đang vùng vẫy trong tình yêu. Seungmin đã không đỏ mặt, không cười, không một lời yêu thương đáp lại. "Chúng ta sau này có tất cả, nhưng lại chẳng có nhau". Vậy ư?

- The show must go on đúng chứ. Tiếp tục nào các em - Chan đang cố gắng cứu vớt không khí đang dần lắng xuống này

- Tiếp đi nào Seungmin - Hyunjin vỗ vai cậu bạn


Seungmin to Felix

- Này Felix, cậu biết chỉ mất 7 năm để tất cả những tế bào trong người thay đổi không?

- À, ừ, tớ không rõ nữa

- Tức là chỉ mất 7 năm để quên một người. Nếu cậu yêu ai đó từ năm 13 tuổi, thì đã đến lúc cậu nên quên người ta rồi nhỉ?

- Tớ chưa yêu ai lâu đến vậy... nên là...

- Tớ đã như thế. Và tớ có thể khẳng định rằng....Cái câu nói đấy không đúng chút nào

Seungmin mặc kệ Felix mà bất ngờ quay lưng lại, choàng tay kéo cả Jeongin vào ngực. Seungmin cũng có thể cảm thấy ngực mình hơi nóng và ướt. Jeongin dụi cả đầu mình vào trong cơ thể người lớn hơn, ngửi mùi nước xả vải mà bao nhiêu lâu này Seungmin vẫn sử dụng

- Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã không thể ở bên anh sớm hơn. Em xin lỗi

- Đừng xin lỗi nữa. Anh thua rồi. Bảy năm trước đã thua. Bây giờ vẫn thua. Em vẫn còn muốn cùng anh đi ngắm hoa đào vào tháng Hai chứ?

- Luôn luôn là vậy rồi, Min ạ. Vẫn luôn là như thế mà. - Jeongin giờ không kìm được nước mắt nữa rồi. "Em ước khi 16 tuổi, em đã ngoảnh lại về đằng sau. Nhưng may quá, em vẫn kịp quay đầu nhỉ"

[Stray Kids] Đọc teenfic không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ