Chương 56-58

245 2 0
                                    

Chương 56   Tự sát không thành

“Có đáng vì hắn không?” Âu Dương Lạc châm chọc hỏi.

“Tại sao phải như vậy? anh ấy vô tội, từ đầu đến cuối đều vô tội, vì sao? muốn làm gì thì hãy nhằm vào tôi đi, tại sao lại làm hại anh ấy, Âu Dương Lạc, anh tại sao lại có thể ác độc như vậy, sao lại khiến anh ấy chết thảm như vậy? Anh tại sao có thể chứ???” Hạ Ưu Y khóc như mưa, lời muốn nói tiếp cũng không có cách nào nói nữa.

“Hạ Ưu Y, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, cô quan tâm cái gì, tôi càng muốn phá hủy cái đó, tôi muốn nhìn thấy cô khóc.” Âu Dương Lạc bắt lấy cằm Hạ Ưu Y từng câu từng chữ nói.

“Giết tôi đi, anh hãy giết tôi đi!” Hạ Ưu Y quát lên, bỗng nhiên cầm lấy con dao muốn tự đâm vào tim mình, sống không còn ý nghĩa, không còn lý do nào để tiếp tục cả.

“Lý Hạo Thành còn có gia đình, cha mẹ hắn vẫn ở chỗ cũ, nếu cô muốn cả nhà họ đoàn tụ với nhau, tôi có thể thành toàn cho cô!” Âu Dương Lạc gạt tay Hạ Ưu Y ra uy hiếp.

Hạ Ưu Y ngây ngốc một hồi, rồi vừa khóc vừa cười: “Anh, thật ác độc, thật ác độc…”

“Ác độc sao? Khi cô động vào em tôi, cô cũng quá ác đi?”

Hạ Ưu Y không nói gì, từ từ quay đầu đi về lại phòng.

“Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?” Tư Đồ Dực hỏi.

“Tàn nhẫn sao?” Âu Dương Lạc hỏi ngược lại.

“Cậu sẽ bức tử cô ấy.”

“Cô ta sẽ không chết.” Âu Dương Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tư Đồ Dực muốn nói nữa, nhưng nhìn Âu Dương Lạc cái dạng này, cũng không thể nói thêm gì.

***************

“Chủ nhân.” Một người đàn ông thấp giọng kêu lên.

“Mọi việc xử lý tốt, đây là những gì ngươi đáng được nhận, trong vòng 1 năm không được xuất hiện.” Một người trong đêm tối không rõ mặt, thấp giọng nói.

“Vâng.” Người đàn ông vội rời đi.

“Giết hắn.” Người nọ nhìn sang người bên cạnh.

Người đàn ông bên cạnh cả kinh, sau đó nói: “Vâng.”

**************

Hạ Ưu Y ôm chặt lấy hai cánh tay, khóc nói: “Lý Hạo Thành, xin lỗi, xin lỗi, đều là do em đã hại chết anh, nhưng em sẽ không quên, em vĩnh viễn sẽ không quên những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, em đáp ứng anh, em sẽ sống thật tốt, em sẽ báo thù cho anh, chỉ cần là người đã thương tổn anh, em sẽ trả thù người đó, Lý Hạo Thành, em sẽ không để anh chết oan uổng vô ích như vậy, em thề!”

Đêm qua còn nói kiên định như vậy, thế nhưng khi ánh mặt trời sáng hôm sau ló rạng, nàng lại thấy chán ghét cực điểm, nhìn mặt trời chói mắt như vậy, nàng thật không sống nổi nữa, không có lý do nào để sống tiếp nữa…

Nữ nhân, ngoan ta yêu (P2) C34: Đừng tới gần nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ