Chương 42 Tôi không câu dẫn

174 1 0
                                    

Chương 42   Tôi không câu dẫn

“Không phải tôi, đều không phải tôi, tôi chưa từng làm như vậy, tôi không câu dẫn ông ta.” Hạ Ưu Y kích động quát lên.

Nàng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ câu dẫn người đàn ông nào, thế nhưng tại sao mỗi lần đều đổ lên đầu nàng? Vì sao?

“Con tiện nhân, còn dám mạnh mồm, Hạ Ưu Y, ngươi thật là tai ương của Âu Dương gia chúng ta, ngươi còn ở đây ngày nào, Âu Dương gia không có một ngày tốt lành. Ngươi thích câu dẫn người ta đúng không, được, ta cho ngươi câu dẫn người!” Bà Nhã nói xong cũng tức giận quay đi, Hạ Ưu Y vội lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm một dãy số: “Cứu em, cứu em!”

Bà Nhã cầm gậy gỗ xuất hiện lần hai, điện thoại trên tay Hạ Ưu Y cũng rơi xuống, đừng, đừng mà, đau đớn như vậy nàng còn nhớ rõ, nàng không nên bị đánh như vậy, nàng chịu đủ rồi.

“Ta cho ngươi câu dẫn này, cho ngươi dụ hoặc này!” Bà Nhã giống như lên cơn điên, đánh Hạ Ưu Y hết sức lực.

Hạ Ưu Y nhanh chóng chạy đi, nàng muốn phản kháng, nàng không muốn sống như vậy, nàng không muốn…

“Ngươi dám chạy đúng không, lần này ngươi chết chắc rồi!” bà Nhã kích động quát.

“Tôi không câu dẫn ông ta, tôi không làm!” Hạ Ưu Y cũng bất lực gào lên.

Bà Nhã không để ý tới lời của nàng, trực tiếp gọi vài người tới giữ nàng lại, bao nhiêu gậy gộc đều gieo hết lên người nàng, Âu Dương Lãnh nhìn có chút sợ, biết bà Nhã tàn nhẫn, thế nhưng không ngờ rat ay lại ác độc như vậy…

Bà Nhã đánh Hạ Ưu Y toàn đòn hiểm, mỗi gậy cũng đều đủ muốn lấy mạng nàng, Hạ Ưu Y bị đánh nửa sống nửa chết, bà Nhã cho vứt nàng nằm trong phòng khách. Hạ Ưu Y hôn mê nằm trên mặt đất khiến bà Nhã nhìn đến đã tức điên.

Âu Dương Lạc vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, khi thấy Hạ Ưu Y nằm trên mặt đất, hắn còn chưa mở miệng, thanh âm bà Nhã đã truyền đến: “Con tiện nhân này dám câu dẫn cha ngươi, quả thực muốn chết, người như vậy giữ lại có lợi gì?”

Âu Dương Lạc không nói gì, nhìn nhìn Âu Dương Lãnh rồi nói: “Câu dẫn? Nếu là câu dẫn thì sao lại có vết cào trên mặt ông thế kia? Nếu là cam tâm tình nguyện mà lại làm thế sao?”

Âu Dương Lãnh chột dạ cúi đầu, bà Nhã nhìn Âu Dương Lãnh cũng tức điên, nhưng bà cho là tất cả mọi chuyện đều là do con ranh con kia gây nên.

“Nam nhân luôn luôn có dục vọng, con nữ nhân này thì mặc mỗi nội y? Lạc, ta muốn nó phải chết!” bà Nhã từng câu từng chữ nói.

Âu Dương Lạc tới bên Hạ Ưu Y, ôm lấy nàng, nhìn thẳng vào bà Nhã: “Tôi nói rồi, tôi muốn cái mạng cô ta, giữ chồng không tốt thì đừng trách người khác!”

Âu Dương Lạc trực tiếp ôm Hạ Ưu Y rời đi, bà Nhã tức giận quát: “Hạ Ưu Y, con tiện nhân, khiến Âu Dương gia chúng ta biến thành như vậy, ta sẽ không để yên, ta nhất định muốn ngươi phải chết!”

Âu Dương Lãnh hồi hộp nhìn Âu Dương Lạc, hắn thấp giọng cười cười, nếu ngươi không buông tha ta, ta cũng sẽ đối với ngươi như vậy.

“Tôi không có…” Khi Hạ Ưu Y mơ mơ màng màng nhìn thấy Âu Dương Lạc liền mở miệng.

“Câm miệng.” Âu Dương Lạc không vui nạt một tiếng.

“Tôi thật không có làm, xin anh hãy tin tôi, tôi, tôi không câu dẫn ông ta…” Hạ Ưu Y chật vật phân bua, toàn thân nàng đang đau nhức khủng khiếp, nhưng nàng còn muốn giải thích.

Âu Dương Lạc không trả lời nàng, thẳng ôm nàng về phòng, đặt nàng lên giường rồi gọi ngay cho Tư Đồ Dực.

Nữ nhân, ngoan ta yêu (P2) C34: Đừng tới gần nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ