Chương 46 Chơi đùa tùy ý

186 1 0
                                    

Chương 46    Chơi đùa tùy ý

Nàng chỉ là muốn sống, sống đơn giản mà thôi, dù không có tiền cũng không sao, chỉ cần được sống bình thường, chuyện đơn giản như vậy, tại sao nàng lại không thể có được? Giúp nàng, chỉ một lần thôi là được rồi, hãy để cho nàng sống đi…

“Không thả cô được, cô trốn không thoát đâu, được rồi, tôi còn phải đi làm, ở đây sẽ không có ai tới đâu, đói thì gọi đồ ăn, năm giờ thì về nhà, nhớ kỹ, tôi mong muốn năm giờ thấy cô ở trước cửa nhà!” Nói xong Âu Dương Lạc quay người đi.

Hạ Ưu Y nhìn gian phòng trống rỗng, nước mắt vô lực chảy ra, nàng nhìn thấy điện thoại, cầm điện thoại lên, chợt nghe thấy tiếng sấm mưa rào, nàng đau lòng nhưng cũng có một chút an ủi nhè nhẹ trong lòng…

“Chị ơi, em dạo này khỏe hơn rồi, chị không cần lo lắng cho em, ở nước ngoài phải tự biết chăm sóc tốt chính mình, em chờ chị quay về.” Hạ Lôi vừa cười vừa nói.

Hạ Ưu Y cố gắng nén nước mắt: “Ừ, chị đồng ý em, khi nào được là sẽ quay về ngay, Hạ Lôi, hãy chờ chị nhé!”

Hạ Ưu Y cúp điện thoại, cong người ôm đầu gối mà khóc, khóc thỏa sức như một đứa trẻ….

Hạ Ưu Y đúng năm giờ đứng ở cửa Âu Dương gia, nàng bấm chuông nhưng chẳng ai để ý tới nàng, nàng nhìn xung quanh một lần, cũng chẳng thấy Âu Dương Lạc đâu, nàng cứ đứng như vậy, bất chợt trời đổ mưa, Hạ Ưu Y nhìn các phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng, nàng khổ sở cười cười, thật ra bọn họ là không cho nàng vào cửa mà thôi…

Hạ Ưu Y muốn tìm một chỗ trú mưa, vậy mà không có, mưa rào ào ào đổ xuống, chảy vào những vết thương của nàng, mỗi lần đều khiến nàng đau đớn, mỗi một lần đều khiến nàng khắc cốt ghi tâm….

Mưa rơi xuống càng lớn, thân thể lại càng đau, đau quá, tìm không được chỗ nào trú mưa, Âu Dương Lạc bảo năm giờ về cơ mà? Vì sao lại không thấy hình bóng đâu cả? chờ rất rất lâu, rốt cuộc cửa mở ra, Âu Dương Lạc từ trong nhà đi ra, Hạ Ưu Y sửng sốt, cuối cùng cười hiểu ra, hóa ra hắn vẫn luôn ở đó….

Âu Dương Lạc nhìn Hạ Ưu Y thấp giọng nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu?” Hạ Ưu Y không hiểu.

Âu Dương Lạc không nói gì, chỉ kéo tay Hạ Ưu Y đi, đến khi xe tới trước một dãy biệt thự, Âu Dương Lạc dẫn Hạ Ưu Y đi xuống, đi vào thì Âu Dương Lạc mới nói: “Đây là chỗ ở của chúng ta sau này, nhớ kỹ, không được lên tầng 3, trong hậu viện không được động vào bất kì thứ gì.”

Hạ Ưu Y ngạc nhiên hỏi: “Chỗ ở sau này?”

“Đúng vậy.” Âu Dương Lạc thản nhiên.

Hạ Ưu Y nhìn theo Âu Dương Lạc, ý hắn nói là, chỗ này là chỗ ở sau này, như vậy sẽ không phải gặp bà Nhã nữa, như vậy sẽ không phải chịu đau đớn nữa…ít nhất…thân thể sẽ tốt hơn, vậy thì tốt lắm rồi!

“Toàn thân đều ướt đẫm thế kia, đi tắm đi.” Âu Dương Lạc có chút ghét bỏ nói.

Hạ Ưu Y cúi đầu nhìn y phục ướt nhẹp, rồi xoay người bước đi, nhưng đi được vài bước rồi nói: “Cảm ơn.”

Hạ Ưu Y nói xong liền đi tắm, Âu Dương Lạc thì châm chọc nghĩ, Hạ Ưu Y, cảm ơn không phải là điều cô nên nói.

“Đừng mà, tôi đau người lắm.” Hạ Ưu Y ngăn cản người đàn ông đang chế ngự nàng, người nàng đã rất đau, vì sao hắn cứ tiếp tục chứ?

“Cô không có quyền nói Không.” Âu Dương Lạc liền hôn lên đôi môi đỏ mọng, hạ thân trực tiếp tiến vào, không có dạo đầu gì hết, cứ bất ngờ dùng sức động, mặc kệ Hạ Ưu Y có đồng ý hay không, khiến nàng không cảm nhận được bất kì một cảm giác sung sướng hoan ái nào, nàng thấy mình như một kỹ nữ vô tình, mặc hắn chơi đùa, mặc hắn làm, chẳng còn cách nào khác.

Nữ nhân, ngoan ta yêu (P2) C34: Đừng tới gần nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ