Chương 50 Ai cũng không thể giúp được cô ta

175 2 0
                                    

Chương 50   Ai cũng không thể giúp được cô ta

Đây là lần đầu tiên Hạ Ưu Y thấy Âu Dương Lạc nổi giận như vậy, đây chỉ là một cái đèn bàn mà thôi, nàng không hiểu sao cả Âu Dương Lạc và bà Nhã đều sững sờ đến như vậy? Giật mình, nàng không hiểu gì cả.

“Ngơ ngác cái gì?” Âu Dương Lạc quát to một tiếng.

Hạ Ưu Y liền vội lấy tay không nhặt từng mảnh nhỏ lên, bà Nhã tức giận không ngớt, ánh mắt của Âu Dương Lạc cũng là đỏ rực, bọn họ đều hết thảy giận giữ như vậy, thế mà con tiện nhân này ngang nhiên lại làm vỡ tan, chết tiệt, cô ta thật là muốn chết!

Đến khi nhặt được hết những mảnh nhỏ lên, tay cũng chảy máu, còn chưa kịp nói gì Âu Dương Lạc đã nhanh chóng mang những mảnh nhỏ ấy rời đi, bà Nhã hung hăng lườm Hạ Ưu Y cháy mắt rồi cũng rời đi.

Hạ Ưu Y nhìn lại tay mình, tùy tiện băng bó một chút rồi thừ người ra, yên lặng suy nghĩ… Chuyện này chắc là đã qua, không, Lý Hạo Thành thì sao bây giờ? Nàng muốn thế nào? Làm thế nào để Lý Hạo Thành không xảy ra chuyện? Âu Dương Lạc thì không xin được rồi, Tư Đồ Dực , chỉ còn cách xin Tư Đồ Dực mà thôi…

Hạ Ưu Y cầm điện thoại lên, nhớ lại một chút, bấm số điện thoại của Tư Đồ Dực, khi Tư Đồ Dực vừa nghe máy Hạ Ưu Y liền thấp giọng: “Xin anh hãy giúp tôi một lần.”

“Cô nói đi.” Tư Đồ Dực chăm chú lắng nghe.

“Lý Hạo Thành, xin anh hãy cứu Lý Hạo Thành giúp tôi, tôi và anh ấy không có bất cứ chuyện gì, thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đều hiểu lầm, tôi không biết phải tìm ai cả, cầu xin anh, anh hãy giúp tôi đi, tôi không muốn anh ấy có chuyện gì…tôi không muốn…” Hạ Ưu Y khóc theo nói.

“Không giúp được cô rồi, Hạ Ưu Y, Âu Dương Lạc kiêng kị nhất nữ nhân cắm sừng hắn, cho dù cô oan uổng hắn cũng nhất định phải bắt cô trả giá, tôi xin lỗi, tôi không giúp được cô…” Tư Đồ Dực vô lực nói.

“Thế nhưng anh ấy sẽ chết đúng không?” Hạ Ưu Y vừa khóc vừa nói.

“Cô hãy để ý tới chính mình nhiều hơn một chút đi.”

Hạ Ưu Y vô lực lắc đầu, rồi tuyệt vọng nói rằng: “Tại sao? Sao lại là tôi? Tôi không thể sống như thế? Tôi không muốn sống như thế…”

“Hạ Ưu Y, cô không có lựa chọn nào khác, ngay từ đầu cũng đã định trước rồi…” Tư Đồ Dực lời nói muốn nói ra nhưng vẫn bị mắc nghẹn ở cổ họng.

“Cô bị thương, tôi băng bó cho, cô tự băng bó làm sao được”

“Không cần băng bó gì hết, tôi không muốn sống như vậy, vì sao anh phải cứu tôi? Nếu như không phải anh, tôi đã sớm chết rồi, tôi chết không phải tất cả mọi chuyện đều kết thúc sao? Tại sao anh lại cứu tôi làm gì….Tôi là người đáng chết nhất trên thế giới này….” Hạ Ưu Y kích động quát lên, nước mắt không kìm chế được, như mưa rơi xuống…..

“Vậy sao? nếu cô chết, cô đã biết hậu quả rồi đấy, còn nếu cô còn sống, không chỉ là muốn cho cô, mà muốn cho người khác cũng chỉ có sống cô mới làm được. Hãy nghĩ đi.”

Hạ Ưu Y nhìn theo ánh mắt của Tư Đồ Dực, vẫn không nói gì, ngồi yên lặng một lát, Tư Đồ Dực liền thấp giọng nói: “Cô mệt mỏi rồi, hãy nghỉ ngơi thật nhiều đi, có chuyện gì hãy gọi cho tôi.”

“Tư Đồ Dực, cám ơn anh” Hạ Ưu Y thấp giọng nói.

Khi nàng cảm thấy bất lực, chỉ cần Tư Đồ Dực ở bên cạnh, giúp đỡ nàng, để cho nàng có khí lực tiếp tục sống chỉ có Tư Đồ Dực, Hạ Ưu Y nàng, nhất định là một cuộc đời bi kịch,

“Sống, mới có thể nhận được tất cả.” Tư Đồ Dực nói xong câu này liền tắt máy. 

Nữ nhân, ngoan ta yêu (P2) C34: Đừng tới gần nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ