Chương 47 Tôi muốn em

235 2 0
                                    

Chương 47  Tôi muốn em

Hạ Ưu Y mỗi lần đều không chịu nổi, sớm đã ngủ mê man, Âu Dương Lạc rời khỏi người nàng, nhìn theo gò má nàng, liền rời đi luôn.

Lúc Hạ Ưu Y tỉnh lại, phát hiện trong phòng không còn ai, nàng liền rời giường, nhìn phòng ngủ xung quanh trống rỗng, nàng ngồi yên lặng, rốt cuộc cũng không nghe thấy tiếng châm chọc của bà Nhã, không nhìn thấy ánh mắt của những người ấy, giây phút này, nàng thừa nhận nàng thấy thoải mái dễ chịu rất nhiều.

Hạ Ưu Y xuống bếp nấu ít thức ăn, rồi ngồi ở ghế salon, hướng về phía mặt trời ấm áp chiếu rọi nên người nàng, nàng nhắm mắt lại, thiếp đi luôn.

Hạ Ưu Y mở mắt, nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt, lúng túng hỏi: “Sao…sao anh lại tới đây?”

“Lạc bảo tôi đến kiểm tra vết thương cho cô, nhưng thấy cô đang ngủ, chắc tôi lại làm phiền rồi.” Tư Đồ Dực vừa cười vừa nói.

“Ồ, không sao đâu, tôi khỏe rồi.” Hạ Ưu Y vội vàng nói.

“Thật chứ?” Tư Đồ Dực thấp giọng hỏi.

Hạ Ưu Y gật đầu nói: “Thực sự rất tốt mà, không có chuyện gì, nhưng mà em phải cám ơn anh, mỗi lần đều là anh tới giúp em.”

“Tôi thích được phục vụ người đẹp mà.”

Hạ Ưu Y cười, dáng tươi cười tuyệt mỹ, khiến cho Tư Đồ Dực ngây ngẩn cả người, hai người trong lúc nhất thời đều có chút xấu hổ.

Âu Dương Lạc mở cửa liền nhìn thấy hai người đó đang đứng mỉm cười với nhau, không biết tại sao luôn thấy đặc biệt khó chịu!

Khi nhìn thấy Âu Dương Lạc đi vào, Hạ Ưu Y vội hoàn hồn, Tư Đồ Dực cũng đi tới: “Buổi tối ăn cái gì đây?”

“Cô biết nấu cơm sao?” Âu Dương Lạc nhìn thẳng Hạ Ưu Y.

Hạ Ưu Y vội gật đầu: “Em biết.”

Âu Dương Lạc từ từ đến bên Hạ Ưu Y, ngón tay cái lướt qua đôi môi đỏ mọng rồi hỏi: “Em rất sợ tôi?”

Hạ Ưu Y lắc đầu, rồi nói: “Em, em đi nấu cơm.”

Hạ Ưu Y rời đi khiến Âu Dương Lạc bỗng thấy xấu hổ, hắn quay đầu, rồi nhìn Tư Đồ Dực: “Xin nhớ cho, cô ta là nữ nhân của tôi!”

“Chỉ là tạm thời, sau này cũng khó nói lắm, Lạc, cậu biết tính tôi, nếu tôi thực sự coi trọng người con gái nào, tôi sẽ liều mạng theo đuổi, tôi chỉ có thể đáp ứng cậu, tôi sẽ không tới gần cô ấy, nhưng chuyện tương lai thì tôi không nói trước được.” Tư Đồ Dực trực tiếp nói thẳng với Âu Dương Lạc.

“Cô ta là của tôi.” Âu Dương Lạc từng câu từng chữ nói.

“Nếu như mọi người có chút mâu thuẫn, tôi có thể rút lui trước, mai tôi sẽ đi tìm cậu.” Nói xong cũng xoay người rời đi, nhưng mới đi vài bước, lại xoay người, Âu Dương Lạc tưởng Tư Đồ Dực còn có chuyện gì, thế nhưng lại thấy anh ta đi vào phòng bếp, Âu Dương Lạc nhìn thấy Tư Đồ Dực ở bên tai Hạ Ưu Y nói mấy câu, rồi mới mỉm cười rời đi.

Âu Dương Lạc nhìn Tư Đồ Dực rời đi, nhìn nhìn lại Hạ Ưu Y trong phòng bếp, hắn liền đi vào, kéo tay Hạ Ưu Y khiến nàng sửng sốt, không hiểu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Muốn cô.” Âu Dương Lạc sau khi nói xong  liền phủ kín lên đôi môi đỏ mọng, bàn tay to lần tới tuyết phong của nàng. Hạ Ưu Y giãy dụa nhưng khí lực của Âu Dương Lạc quá lớn, hơn nữa nàng lại đang bị thương, chỉ cần động một cái liền đau đớn không thôi, nàng không còn cách nào cả, nàng đành bất lực chịu đựng.

 Tóm tắt đoạn tiếp theo:

Âu Dương Lạc mạnh mẽ tiến vào chỗ sâu nhất của nàng, dù nàng kêu đau đớn, toàn thân đau nhức từ trên xuống dưới nhưng hắn không nhượng bộ, bế thốc nàng lên giữ tư thế để nàng khỏi ngã, mạnh mẽ thâm nhập….khiến cho nàng, dù đau đớn nhưng cũng thầm có cảm giác, cảm thấy từ trước tới giờ, đây mới là lần đầu tiên có cảm giác hoan ái….

Hạ Ưu Y lau hạ thân rồi ngồi ở trên giường, yên lặng….

Không biết Lý Hạo Thành giờ đang làm gì? Lần trước gặp nhau, người con gái bên cạnh anh ấy là ai? là bạn gái anh ấy sao? Đúng vậy, hay là thế thì tốt hơn….ít nhất….như vậy cũng có người ở bên cạnh anh ấy….

Đúng lúc Âu Dương Lạc mở cửa ra, Hạ Ưu Y đang mông lung thấp giọng nói: “Lý Hạo Thành, em nhớ anh.”

Âu Dương Lạc sửng sốt, sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt Hạ Ưu Y, đưa tay nâng mặt nàng lên, bắt lấy cằm nàng, không vui: “Tôi cho cô biết, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu cô còn dám ở trước mặt tôi nhắc tới thằng nào khác thì tôi sẽ không khách khí với cô nữa đâu!”

Hạ Ưu Y vừa mới muốn thanh minh mấy câu thì hắn đã lần thứ hai hôn lên đôi môi hồng đào của nàng, Hạ Ưu Y cả kinh, hắn vừa mới làm xong, chẳng lẽ bây giờ còn muốn nữa sao, nàng không được, sẽ mệt chết, thế nhưng điều mà Âu Dương Lạc muốn không ai có thể cự tuyệt, nhất là nữ nhân của hắn, cho dù hắn không yêu.

Lửa nóng một đêm. Triền miên hoan ái…

Hạ Ưu Y ở nhà nguyên mấy ngày nhàm chán, thân thể cũng khá hơn nhiều, nàng mở cửa, định đi dạo một chút.

Nữ nhân, ngoan ta yêu (P2) C34: Đừng tới gần nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ