Chương 1. Tránh mặt

2.8K 124 9
                                    


Thiên giới về đêm vạn vật ngủ say, màn đêm yên tĩnh thanh bình.

Tề Ngô cung cổng lớn đóng chặt, hai hàng thiên binh nghiêm túc chỉnh tề canh giữ trước cổng cung. Một bạch y tiên quan hiện thân giữa không trung, muốn tiến vào bên trong liền bị các thiên binh rút kiếm chặn lại, "Kẻ nào to gan dám xông vào Tề Ngô cung".

Liêu Nguyên quân từ trong điện bước ra, thấy dung mạo tiên quan vừa đến liền quát lớn "Vô lễ, mau bỏ kiếm xuống" rồi chắp tay hành lễ "Bái kiến Nhuận Ngọc thế tử, họ đều là người mới, chưa hiểu phép tắc. Mong thế tử lượng thứ."

Các quan binh thấy thế cũng vội vàng quỳ xuống, đồng loạt hành lễ "Xin Thế tử điện hạ thứ tội. "

Nhuận Ngọc cũng không có ý định tính toán so đo, cho mọi người đứng lên rồi nhẹ giọng hỏi "Hắn có ở bên trong không?"

"Bẩm thế tử, Hỏa thần điện hạ có lệnh đóng chặt cửa Tề Ngô cung, bất kỳ ai cũng không được phép tiến vào." Liêu Nguyên quân đáp.

"Kể cả ta?"

"Vâng "

Nhuận Ngọc rũ mắt, "Dạo này Húc Phượng có nhiều công vụ phải xử lý lắm sao?"

Liêu Nguyên tuy khó xử nhưng vẫn trả lời theo chức trách của mình " Thế tử thứ tội, thuộc hạ không tiện lắm lời chuyện chủ tử. Thế Tử hãy đợi ngày khác ghé thăm."

Nhuận Ngọc cũng không muốn ở đây mất mặt thêm nữa, quay lưng trở về, bạch y phất phơ theo làn gió.

Vài tiểu tiên thị đau lòng nhìn theo bóng lưng đơn độc của Nhuận Ngọc, vị thế tử ôn nhuận như ngọc ngày thường lúc nào cũng mỉm cười như gió xuân nay lại trở nên u buồn như vậy. Hỏa thần điện hạ đúng là quá đáng.

Nhuận Ngọc tâm tư rối bời bước đi vô định, y và Húc Phượng vốn có hôn ước, mọi chuyện đang rất êm đẹp, ngày đại hôn cũng ước định ba tháng sau sẽ cử hành thì đột nhiên Húc Phượng lại tránh mặt y. Kể từ ngày Quảng Lộ mang Tinh Huy Ngưng Lộ tặng cho Húc Phượng, hắn liền không để ý tới Nhuận Ngọc nữa. Mấy lần đến tận Tề Ngô cung tìm hắn thì đều bị chặn lại trước cửa như hôm nay .

Mấy ngày sau như thường lệ, Nhuận Ngọc gác đêm từ Bố Tinh đài trở về, nhìn thấy Húc Phượng đứng bên bờ hồ Lưu Tử ngẩn người, đây là nơi hai người lần đầu tiên gặp gỡ. Vốn đang giận Húc Phượng vì không dưng không cớ lạnh nhạt mình, muốn quay đầu bỏ đi nhưng cuối cùng không tự chủ được bước tới gần Húc Phượng.

"Húc Phượng."

Húc Phượng quay đầu lại trông thấy Nhuận Ngọc thì hốt hoảng muốn bỏ chạy, nhưng hắn biết chẳng thể né tránh mãi liền gọi " Nhuận Ngọc"

Nhuận Ngọc thấy hắn lạnh nhạt như thế cũng không mặn không nhạt hỏi một câu ,"Húc Phượng, vì sao mấy ngày nay ngươi không tới thăm ta? Vì sao mấy lần ta đến tìm ngươi ngươi đều không chịu gặp ta?Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Húc Phượng không dám nhìn vào mắt Nhuận Ngọc, cúi đầu" Gần đây Phụ đế có giao ta vài công vụ nên tạm thời không sắp xếp thời gian đến thăm huynh được"

(Húc Phượng × Nhuận Ngọc đồng nhân văn) Thác DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ