Chương 11. Bình yên

478 36 9
                                    

Qua thêm mười ngày nữa, thương thế của Huyền Phượng cũng hồi phục tương đối, Nhuận Ngọc bảo uống thêm vài thang thuốc nữa sẽ khỏe mạnh hoàn toàn.

Thời gian này Huyền Phượng cũng không ngồi không, lúc Nhuận Ngọc khám bệnh, hắn ở bên cạnh giúp y phân loại thảo dược, rãnh rỗi thì trồng rau, cho gà ăn, Nhuận Ngọc nấu ăn thì hắn nhặt rau, làm cá . Tuy Nhuận Ngọc dịu dàng chu đáo, Huyền Phượng lại trầm tĩnh nhưng hai người luôn tìm được đề tài nói chuyện, ở chung khá là hòa hợp, vui vẻ.

Thôn Tề gia đang vào mùa thu hoạch nông sản, sáng nay Tứ thúc ở đầu thôn có mang biếu một rổ khoai lang với bắp, nhân trời trăng thanh gió mát, Nhuận Ngọc cùng Huyền Phượng ra sân đốt lửa nướng khoai.

Huyền Phượng nhìn bếp lửa ngẩn người, thời gian này ở cùng Nhuận Ngọc thật sự bình yên, ấm áp khiến hắn cứ muốn ở lại đây mãi thôi. Không làm thần tiên cũng không làm Phượng hoàng, làm một người trần mắt thịt bình bình an an mà sống thế này thật tốt biết bao. Hắn không biết vì sao nhưng hắn thật sự rất muốn ở đây cùng Nhuận Ngọc.

"Huyền Phượng" Nhuận Ngọc thấy hắn ngần người thì gọi nhỏ "Ngươi đang có tâm sự gì sao?"

Huyền Phượng nhìn Nhuận Ngọc, hắn bỗng dưng muốn đem hết tâm tư mình cất giấu bấy lâu kể hết cho người này, y mang lại cho hắn cảm giác an toàn, tin tưởng.

"Nhuận Ngọc có muốn nghe ta kể một câu chuyện xưa không?"

Nhuận Ngọc nhìn Huyền Phượng, thời gian này sống chung y có thể nhìn ra được Huyền Phượng cực kỳ cảnh giác, đa nghi, hắn luôn luôn ngủ không an giấc. Ban đêm Nhuận Ngọc dậy đi vệ sinh, dù đã cố hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cho Húc Phượng tỉnh giấc. Nhuận Ngọc có cảm giác hắn không phải là người xấu, nhưng chắc hẳn có một quá khứ không mấy êm đềm.

Nhuận Ngọc vòng hai tay ôm lấy chân, tựa đầu vào gối chớp mắt nói , "Nếu ngươi muốn kể, Nhuận Ngọc sẵn sàng nghe."

Huyền Phượng bỏ thêm củi vào đống lửa, bình thản kể :

"Thực ra lúc trước ta đã dối gạt Nhuận Ngọc, ta không phải bị kẻ thù đuổi giết, cũng không phải tứ cố vô thân, ta vốn là bị chính cha ruột mình truy sát. Từ khi ta bắt đầu có ý thức đã thấy mình sống trong hang động tối tăm, ngày ngày chỉ có một người mang mặt nạ đến cho ta thức ăn nước uống. Ta cứ thế mà sống ngây ngây dại dại mấy năm, dù bức bối đến phát điên nhưng hỏi gì người kia cũng không nói, cũng chỉ cho phép ta đi loanh quanh gần hang động. Đến khi ta lên năm, sáu tuổi, một phụ nữ ăn mặc sang trọng quý phái đến tìm, tự nhận là mẹ ruột ta, vừa ôm ta vừa khóc. Sau đó ta mới biết được hóa ra mình có cha có mẹ, còn có một người em trai sinh đôi. Cha mẹ ta là người có địa vị cao quý trong thiên hạ, nhưng vì nghe lời đạo trưởng đoán mệnh, cho rằng ta là sao chổi sẽ mang xui xẻo đến cho cả nhà, hại ông ta mất hết quyền lực nên cho người mang ta vào rừng. Một đứa trẻ mới sinh làm sao mà sống sót ở rừng thiên nước độc, chẳng qua ông ta không muốn mang tiếng là kẻ sát nhân, trực tiếp giết ta mà thôi. Mẹ ta không nỡ , cho người đi theo, sau đó cứ âm thầm lén lút tiếp tế cho ta, có cơ hội liền lén đến thăm."

Huyền Phượng càng kể càng thấy lòng nhẹ nhõm, hắn không phải muốn Nhuận Ngọc thương hại, muốn Nhuận Ngọc đau lòng, chỉ là mang nỗi oán hận suốt mấy ngàn năm, hắn muốn một lần được giãi bày hết thảy.

(Húc Phượng × Nhuận Ngọc đồng nhân văn) Thác DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ