Chương 14. Đêm xuân

1K 41 89
                                    

Nỗi nhớ giống như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt, càng đâm càng sâu, càng đâm càng rỉ máu, tạo thành những vết thương loang lỗ chẳng biết khi nào mới lành.

Mỗi đêm đi ngủ, bên tai Huyền Phượng lúc nào cũng như có tiếng nói nhắc lại khoảng thời gian ấm áp của hắn và y trong căn nhà gỗ kia, đã từng hứa sẽ trở thành chỗ dựa cho Nhuận Ngọc, nhưng đến cả bản thân mình, hắn cũng chẳng đảm bảo được bình an.

Lúc này đây, nhìn thấy người mình hằng đêm nhung nhớ, Huyền Phượng rất muốn chạy đến ôm y vào lòng, nói xin lỗi y, nói rằng mình rất nhớ y, thế nhưng hắn biết hắn chẳng còn tư cách.

Bên trong Lạc Tương phủ kia, Nhuận Ngọc đang hạnh phúc nhận lấy Hoàn đế phượng linh Húc Phượng trao cho. Nụ cười của y rạng rỡ làm cho trái tim của Huyền Phượng đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn.

Nụ cười của y, ánh mắt của y, hạnh phúc của y, vốn dĩ đã từng thuộc về hắn. Thế nhưng giờ đây người đang sở hữu nó là em trai song sinh của hắn.

Cổ họng Huyền Phượng tràn lên dòng dịch chua xót, rõ ràng Nhuận Ngọc ở ngay trước mặt, vài bước chân là có thể chạm đến thế nhưng khoảng cách lại như xa vời vợi. Nếu biết sẽ đớn đau thế nay, quay ngược về thời điểm ấy, hắn có lựa chọn xóa ký ức của y không?

Huyền Phượng siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào thịt đến rướm máu hắn cũng chẳng để tâm. Dựa vào cái gì ? Dựa vào cái gì mà từ lúc sinh ra, Húc Phượng hưởng hết vinh hoa phú quý còn hắn bị xem như sao chổi mà đày xuống Ma giới. Dựa vào cái gì mà Húc Phượng được thừa hưởng tình thương trọn vẹn của phụ mẫu, còn hắn phải co ro ôm lấy mình mỗi khi trời đầy tuyết rơi?

Dựa vào cái gì mà đến cả ánh nắng cuối cùng của hắn, Húc Phượng cũng muốn cướp.

Huyền Phượng biết Húc Phượng không có lỗi, nhưng giờ đây sự ganh tị ăn mòn lấy lí trí của hắn, hắn ganh tị Húc Phượng quang minh chính đại mà nắm lấy tay Nhuận Ngọc, ganh tị Húc Phượng có được tình yêu của Nhuận Ngọc.

Huyền Phượng cay đắng quay đi, Húc Phượng đã có được mọi thứ, thiếu vắng Nhuận Ngọc chắc cũng chẳng làm Húc Phượng quá bận tâm, nhưng hắn thì khác, không có Nhuận Ngọc, hắn lại giống như mấy ngàn năm qua, chỉ là đang tồn tại mà thôi. Người đã trải qua náo nhiệt, sao có thể cam lòng trở lại kiếp sống tịch liêu? Hắn nhất định phải giành lại Nhuận Ngọc, y vốn là của hắn kia mà.

Huyền Phượng trống rỗng đi đến cung Tử Phương Vân tìm Thiên hậu, lúc này bà đang đọc sách trong Thư phòng.

"Mẫu thần."

Thiên hậu kinh ngạc nhìn Huyền phượng, bà đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai mới mừng rỡ đứng dậy ôm lấy hắn :

"Huyền nhi, mẫu thần nhớ con lắm. Để ta xem xem, con có khỏe không? Sao sắc mặt con tiều tụy thế này."

Huyền Phượng ôm lấy Thiên hậu "Con không sao. Mẫu thần, người vẫn khỏe chứ?"

Thiên hậu buông Huyền Phượng ra,kéo hắn đến ngồi bên bàn trà "Ta khỏe, nhưng mà con lên đây làm gì ? Nguy hiểm lắm, Lỡ để phụ đế con thấy được, ở Thiên giới này con không thoát được đâu."

(Húc Phượng × Nhuận Ngọc đồng nhân văn) Thác DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ