Chương 7. Trêu chọc

676 49 0
                                    


Mỗi thiếu nữ đều có một giấc mộng được gả cho người mình yêu thương, thế nhưng không phải nàng yêu thương một người thì người đó nhất định phải đáp lại nàng. Nàng có thể mặt dày bám lấy, theo đuổi người ấy nhưng nàng cũng là công chúa, có kiêu ngạo của riêng mình. Nếu người đã có ý trung nhân, nàng đành tỉnh mộng.

Sau nghi Húc Phượng chính miệng thừa nhận Nhuận Ngọc là người trong lòng mình, Thải Điền hai mắt ngập nước rời khỏi quán trọ.

Nhuận Ngọc vẫn lạnh tanh nhìn Húc Phượng ,"Quả không hổ Hỏa thần điện hạ đỉnh đỉnh đại danh, đi đến đâu gieo rắc đào hoa đến đó, ngay cả công chúa Ma giới cũng say mê. Không biết Nhuận Ngọc có diễm phúc được biết vị tiên nữ trong giấc mộng của Hỏa thần điện hạ là ai không?"

Cẩm Mịch cảm thấy tuy mình rất muốn ở lại xem kịch vui nhưng để bảo toàn tính mạng trước cơn thịnh nộ từ Húc Phượng, nàng lặng lẽ chuồn êm.

Húc Phượng vội vàng nắm lấy tay Nhuận Ngọc, cực kỳ thành khẩn, "Ta không hề có ý gì với nàng ta cả. Không, ta không có ý gì với bất kỳ nữ nhân nào khác, là do lúc trước ta chưa gặp ngươi , lại không vừa ý với hôn sự này nên không cho ai nhắc đến. Nhưng kể từ bây giờ, ta nhất định sẽ để Lục giới biết Nhuận Ngọc là người Húc Phượng đời này kiếp này yêu thương, được không?"

Thấy Nhuận Ngọc vẫn không nói gì, Húc Phượng gấp gáp nói tiếp, "Còn về giấc mơ kia, ta thề ta chưa từng mơ thấy nữ nhân nào khác, ngươi tin ta được không?" Nói đoạn quay qua gọi "Cẩm Mịch" muốn nàng nói rõ ràng nhưng bên cạnh đã chẳng còn người đâu. Húc Phượng nghiến răng, tên tiểu yêu này.

Nhuận Ngọc thấy Húc Phương như thế thì bật cười :" Ta đùa ngươi thôi, ngươi xuất chúng như thế, lại là điện hạ cao quý của Thiên giới, sao có thể không có người nhớ thương. Còn về giấc mơ kia, Cẩm Mịch nghịch ngợm trêu chọc ngươi thôi, nếu là thật, ngươi nghĩ nàng vẫn vui vẻ vậy sao? Nàng nhất định sẽ thay ta đòi công đạo."

Húc Phượng thở phào, tay vẫn nắm chặt Nhuận Ngọc không buông, "Ngươi làm ta sợ muốn chết."

Nhuận Ngọc mỉm cười, y biết Húc Phượng thật lòng yêu thương mình, không phải là kẻ phong lưu đa tình, rồi bình tĩnh rút tay ra, chung quy đây vẫn là nơi đông người.

Chờ thêm một lát thì Liêu Nguyên quân trở lại, nói là Diễm thành vương mời Hỏa thần tới Diễm phủ bàn bạc. Lúc họ tới nơi thì thấy Biện thành vương, Cố thành vương cũng đã tới đông đủ.

Đúng như dự đoán của Húc Phượng, Diễm thành vương vòng vo bày tỏ hối lỗi do Ma giới sơ xuất nên đã để Cùng Kỳ trốn thoát, nhưng sau đó lại nói sau khi điều tra thì khẳng định người có thể thả Cùng Kỳ là thượng thần Thiên giới, không phải người Ma giới làm. Cố thành vương còn nhân dịp mỉa mai nói Húc Phượng nên về điều tra các thượng thần, xem có ai có tâm tư bất minh không.

Húc Phượng cười lạnh, cho người tiếp tục điều tra, còn Diễm thành vương ra lệnh cho hai nhi tử của mình mang theo chày Vẫn Ma hỗ trợ Húc Phượng đi bắt Cùng Kỳ.

Sau khi rời khỏi Diễm phủ, Biện Vương đuổi theo Húc Phượng, nói :"Hỏa thần điện hạ, để tiểu vương giúp người một tay." Rồi nhìn thoáng qua hai vị thế tử Diễm Vương, hai bao cỏ này không kéo chân sau là may, có thể giúp gì được.

(Húc Phượng × Nhuận Ngọc đồng nhân văn) Thác DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ