Chương 17. Lựa chọn

582 34 37
                                    

Nắng chiều le lói hắt lên con đường lát đá xanh, tịch dương u buồn như đang kể câu chuyện bi thương nào đó.

Húc Phượng cõi lòng nặng như đeo đá lê bước rời khỏi Tử Phương Vân cung, hắn giờ đây giống như người vừa tỉnh dậy trong cơn mộng mị mới phát hiện ra, mộng đẹp bao nhiêu hiện thực lại bi ai bấy nhiêu.

Giống như một tòa lâu đài không có nền móng vững chắc, nhìn từ bên ngoài nguy nga tráng lệ biết mấy, có ai ngờ đâu chỉ cần một cơn gió lay liền trở thành một đống đổ nát, dập tan ảo tưởng suốt thời gian qua.

Phụ đế mà hắn luôn kính trọng , xem như tấm gương sáng lại là một người vì quyền lực không từ thủ đoạn, bất chấp luân thường đạo lý, ruồng bỏ máu mủ ruột rà chỉ vì muốn ngồi lên ngôi vị cao quý nhất Lục giới. Mẫu thần luôn che chở, yêu thương hắn giờ đây hai tay đã vấy đầy máu tươi người vô tội chỉ vì muốn hắn được bước đi trên một con đường bằng phẳng, không vướng bất kỳ trở ngại nào. Huyền Phượng huynh đệ song sinh của hắn được sinh ra ở Thiên gia lại sống một đời tủi nhục như con sâu cái kiến, thê lương biết bao.

Thiên hạ luôn ngưỡng mộ hắn từ nhỏ đã được làm con cưng của trời, giang rộng cánh bay dưới sự bao bọc chở che của phụ mẫu, ai ngờ đâu hạnh phúc người người khao khát trong một đêm liền vỡ tan, cứ ngỡ được sống trên trời sung sướng, hóa ra đây mới là nơi tàn khốc nhất, giả dối nhất Lục giới.

Ơn sinh thành dưỡng dục của Phụ mẫu bao la hơn cả biển khơi, phận làm con cả đời cũng báo đáp không hết, lấy đâu tư cách oách trách, thế nhưng chẳng lẽ hắn cứ tiếp tục tai điếc mắt mù mặc kệ tội ác của phụ mẫu hay sao.

Húc Phượng tâm trí hỗn loạn bước đi vô định, lại vô tình gặp được Tuệ Hòa bên Lưu Tử trì , nàng thấy hắn thì nhanh chóng tiến tới, mặt mày đầy âu lo :

"Điện hạ, muội nghe nói huynh bị thương, thương thế huynh sao rồi, có nghiêm trọng không?"

Húc Phượng lắc đầu :"Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi." So với vết thương lòng đang nứt toạc, chẳng đáng để nhắc đến.

Tuệ Hòa chua xót chất vấn "Chuyện Di mẫu là thật sao? Huynh thật sự nhẫn tâm nhìn người bị phế truất khỏi ngôi Thiên hậu , điều này chẳng khác nào chà đạp lên tôn nghiêm cả đời của người, Nhuận Ngọc quan trọng với huynh đến thế sao Điện hạ? Đáng để huynh mặc kệ Mẫu thần, mặc kệ mạng sống của mình?"

Ngày hôm ấy đem chuyện Nhuận Ngọc và Huyền Phượng báo lại cho Thiên hậu, vốn cứ nghĩ sẽ loại bỏ được cái gai trong mắt, ai ngờ lại nhận được tin dữ , nàng đã hại Di mẫu mình mất rồi.

Húc Phượng không vui cau mày "Tuệ Hòa, muội không hiểu chuyện đừng nói lung tung. Nhuận Ngọc không có lỗi gì cả, đừng đem hết tội đổ lên đầu y, Mẫu thần là mẫu nghi thiên hạ lại ra tay tàn nhẫn, hành vi không xứng với chức vị phải chịu phạt là lẽ thường tình, hay muội muốn Nhuận Ngọc phải hồn bay phách tán thì mới vừa lòng, chẳng ai có quyền tùy tiện tước đoạt mạng sống của người khác, cho dù người có là Thiên hậu đi chăng nữa."

Bàn tay Tuệ Hòa bấu chặt vào vạt váy, hai mắt đỏ hoe trách cứ :

"Di mẫu vì huynh bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, cả đời người lao tâm khổ tứ vì huynh, cuối cùng đổi lại được lời buộc tội vô tình, huynh đặt tay lên trái tim của mình xem mình có xứng đáng với người không. Lúc nào cũng Nhuận Ngọc , Nhuận Ngọc, từ lúc Nhuận Ngọc xuất hiện, huynh và Di mẫu mới xảy ra mâu thuẫn, cũng vì y mới dẫn đến cớ sự hôm nay, cả hai con trai của mình sắp trở mặt với nhau vì y, chẳng lẽ người làm mẹ như Di mẫu không có quyền tức giận."

(Húc Phượng × Nhuận Ngọc đồng nhân văn) Thác DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ